Phụ Thân Ta Là Ma Tôn Luỵ Tình

Chương 4



Thế là ta bắt đầu làm càn.

Tấm chăn lụa trên giường Cơ Phù Phong rất mềm mượt ư? Khoác lên người!

Ta triệu tập ba vị sư huynh sư tỷ đến đại điện.

Ta hắng giọng, rồi trèo lên vương tọa trong đại điện: Khụ khụ, từ hôm nay trở đi, ta chính thức đổi tên thành ‘Minh Nguyệt công chúa’, đặc biệt thông báo cho ba vị thuộc hạ các ngươi biết.

Từng người một báo cáo nhiệm vụ hôm nay đi.

Ba người: ?

Chuyện mỗi ngày của ta nhiều lắm. Đại sư huynh cười lạnh, Một là vong ân, hai là phụ nghĩa, ba là lừa thầy phản bạn, bốn là được voi đòi tiên, năm là ham hư vinh, sáu là vung tiền như rác, bảy là làm xằng làm bậy, tám là lười ăn biếng làm, chín là yêu tiền như mạng, mười là hùng hổ doạ người…

Nhị sư huynh nhíu mày, cắt lời: Mỗi sáng ta đều phải múa kiếm một vạn lần, miệng tụng: ‘Đại hà chi kiếm, từ trời giáng xuống, một kiếm hoành không, trấn áp thiên hạ!’ Luyện xong mới được ăn cơm…

Tiểu sư tỷ ôm quyền: Gối gió nằm sương đã nhiều năm, ta cùng với hổ tranh bữa sáng~ Sau đó cùng thiếu hiệp đưa tình: ‘Đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở, tiểu nữ tử bất tài, đã đến giờ dùng bữa, xin đi trước một bước!’

Ta: …

Sao ba thuộc hạ này trông có vẻ không được thông tuệ cho lắm?

Còn người khác không?

Có chứ, hài nhi, có chứ.

Cơ Phù Phong ung dung bước tới, một tay xách cổ áo ta lên.

Phản rồi à, nha đầu chết tiệt!

Oa oa oa mau thả Minh Nguyệt công chúa ra! Người đâu! Cứu giá!

Ha ha ha ha ha!

Sư tỷ cứu muội!

Dùng xong bữa trưa, ta và phụ thân chơi trò cưỡi ngựa.

Cưỡi trên lưng Cơ Phù Phong, nhân sinh của ta như được thăng hoa.

Ai nói cưỡi ngựa không vui? Con ngựa lớn này tuyệt vời quá đi chứ!

Giá~!

Ngựa lớn mau chạy lên!

Ta vỗ vỗ vào cái mông săn chắc của Cơ Phù Phong.

…Cơ Minh Nguyệt, con đừng quá được voi đòi tiên.

Sắc mặt Cơ Phù Phong tái xanh, ngài nghiến răng nghiến lợi.

Ta chu môi hừ hừ hai tiếng, giả vờ không nghe thấy.

Ta đang chơi trò cưỡi ngựa vô cùng cao hứng.

Bỗng một con bồ câu đưa tin bay tới, báo rằng nữ chính đã bị nam chính đánh trọng thương.

Trong câu chuyện này, nữ chính và nam chính cầm trong tay kịch bản ngược luyến tàn tâm về mối thù giết cha. Tình tiết hiện tại đã đến đoạn nữ chính biết được chân tướng, muốn ám sát nam chính để báo thù, lại bị nam chính đả thương ngược lại.

Ma Tôn một khi biết chuyện, sẽ vì nữ chính mà đánh nam chính trọng thương, từ đó kết thành tử thù.

Cơ Phù Phong vụt một tiếng đứng dậy.

Tiểu quỷ, con tự chơi đi, ta ra ngoài một chuyến.

Ta biết ngài sắp đi giao đấu với nam chính.

Không chịu đâu, không chịu đâu, con muốn cùng phụ thân chơi cưỡi ngựa!

Ta ôm chặt lấy chân ngài không buông.

Ngài cố gắng gỡ tay ta ra.

Oa oa oa! Phụ thân không thương Minh Nguyệt nữa! Phụ thân không chơi với Minh Nguyệt nữa hu hu hu! Phụ thân xấu, ghét phụ thân!

Ta chẳng cần lấy đà, lập tức gào lên khóc lóc thảm thiết, cả Ma cung dường như rung chuyển.

Đây là lần đầu tiên ta khóc thảm thương đến vậy, nước mắt như mưa tuôn không ngừng.

Cơ Phù Phong bối rối gãi gãi ngón tay, luống cuống không biết phải làm sao.

Tiểu tổ tông của ta ơi đừng khóc nữa, không đi nữa là được chứ gì?

Ngài ngồi xổm xuống, mồ hôi túa ra đầy trán.

Vừa lau nước mắt cho ta, ngài vừa dỗ dành bằng giọng ngọt ngào.

Lại đây lại đây, chúng ta tiếp tục cưỡi ngựa, Công chúa điện hạ mau lên nào, ngựa lớn sắp khởi hành rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.