Phượng Hoàng Lên Ngôi

Chương 1



Ta làm Thái tử phi sáu năm, lại không thể trở thành Hoàng hậu.

Tiêu Diên An chỉ phong cho ta một tước Tần rồi giam lỏng ta trong lãnh cung.

Lần gặp lại Tiêu Diên An đã là hai năm sau.

Hôm ấy, Sở tướng quân t ử trận, cả nước đau thương. Chỉ riêng Tiêu Diên An vẫn ca múa thái bình, uống rượu ăn mừng.

Hắn say mèm, lảo đảo bước đến lãnh cung.

“Sở Nguyệt Nga, ngươi vênh váo bao nhiêu năm qua, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Lão già Sở Hùng Thiên kia chết rồi, cuối cùng ông ta cũng chết rồi!”

Ta lạnh mặt ngồi dậy khỏi giường, từng bước tiến đến trước mặt hắn.

Tiêu Diên An sững sờ, không tin nổi mà chỉ vào ta.

“Sở Nguyệt Nga, ngươi có thái độ gì vậy? Chết là phụ thân ngươi, vậy mà ngươi đến một giọt nước mắt cũng không rơi.”

“Ngươi đúng là đồ máu lạnh vô…”

Chát—

Ta vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

“Ta phải có thái độ gì? Giống như thứ phế vật nhà ngươi sao, chết một con cung nữ cũng đau đớn đến mức sống không bằng chết, mặc kệ cả lê dân bách tính ư?”

Tiêu Diên An ôm mặt, tức giận nhìn ta.

“Ngươi thì hiểu cái gì! Loại nữ nhân độc ác như ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được tình yêu. Trẫm báo t h ù cho Thời Diên, báo t h ù cho nữ nhân trẫm yêu thì có gì sai?”

“Trẫm muốn giết sạch cả nhà ngươi, để ngươi cũng nếm thử cảm giác mất đi người thương yêu nhất của Trẫm năm đó!”

Tiêu Diên An điên cuồng chửi rủa, còn tai ta lại dần ù đi. Cái tát vừa rồi đã rút cạn toàn bộ sức lực của ta.

Kể từ khi phụ thân tử trận, Tiêu Diên An đã cắt hết lương thực của ta. Ta bị giam cầm trong cung, đã nhịn đói suốt ba ngày ròng.

Ta biết Tiêu Diên An đang đợi ta khuất phục, nhưng Sở Nguyệt Nga ta cả đời này chưa từng cúi đầu trước ai.

Nhà họ Sở một đời trung liệt, lại vì ta mà vong mạng. Ta sao có thể sống tạm bợ cho qua ngày.

Tiêu Diên An không nhận ra sự khác thường của ta.

“Chỉ cần ngươi chịu đến trước mộ Thời Diên dập đầu nhận lỗi, Trẫm sẽ đưa ngươi ra khỏi lãnh cung, đưa ngươi đi gặp t h i cốt của người nhà họ Sở, cho ngươi nhặt xác họ.”

Nhặt xác…

Phải rồi, ta vẫn chưa thể chết lúc này.

Tổ mẫu, mẫu thân và huynh trưởng đều đang đợi ta, ta phải trở về.

Ta đột ngột nắm lấy Tiêu Diên An, “Ta đồng ý với ngươi, ta muốn về nhà họ Sở…”

Lưỡi dao găm đỏ thắm đâm xuyên qua tim ta. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, ta gắng gượng thốt ra chữ cuối cùng.

“…nhà.”

Ta mở trừng mắt, không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Diên An. Cây trâm đang nắm chặt trong tay cũng theo ta ngã xuống, rơi vỡ trên nền đất.

Tiêu Diên An giẫm chân lên cây trâm, hừ lạnh: “Sở Nguyệt Nga, Trẫm biết ngay nữ nhân hiểm độc nhà ngươi muốn hại Trẫm. Ngươi đã nhẫn tâm như vậy, Trẫm đành tiễn ngươi đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Sở sớm một chút.”

“Ngươi cứ xuống dưới suối vàng mà nhặt xác cho họ đi!”

Ta nhìn cây trâm dưới chân hắn, mí mắt ngày một nặng trĩu.

Cây trâm này là do chính tay Tiêu Diên An khắc tặng ta vào tết Nguyên Tiêu mười năm trước.

Vậy mà hắn không nhận ra…

Rõ ràng năm ấy, hắn đã nói: “Tiểu Nguyệt Nha, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời.”

Rõ ràng lúc ban đầu, mọi chuyện vốn không phải như thế này.

Vào giây phút cuối cùng khi ý thức tan biến, cây trâm khắc hình trăng khuyết ấy đã gãy làm đôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.