Phượng Hoàng Lên Ngôi

Chương 2



“Thoắt cái mà Tiểu Nguyệt Nha đã làm lễ cập kê xong rồi, cũng đến lúc định thân.”

“Thế mà Tam hoàng tử lại đúng vào lúc này đòi cưới một cung nữ làm Hoàng tử phi, chuyện này…”

Ý thức ta dần hồi tỉnh, trước mắt là Tổ mẫu và mẫu thân đang trò chuyện.

Khoan đã, mẫu thân?

Ta bật dậy, lao vào lòng mẫu thân mà khóc nức nở.

“Mẫu thân, mẫu thân con nhớ người quá…”

Mẫu thân bị hành động đột ngột của ta dọa cho giật mình, sau khi hoàn hồn liền vỗ nhẹ lưng ta dỗ dành.

Tổ mẫu tức giận ném mạnh cây gậy xuống đất, “Tam hoàng tử này thật quá đáng! Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta không thể chịu ấm ức này được!”

Phải rồi, từ khi ta được sắc phong làm Thái tử phi, ta chưa từng thất thố như vậy. Mẫu thân và Tổ mẫu đều cho rằng ta vì Tiêu Diên An mà đau lòng.

Ta cũng đã nhận ra.

Ta có lẽ đã trùng sinh trở về quá khứ!

Trở về năm mười sáu tuổi, vừa qua lễ cập kê, vẫn chưa định thân!

Tuy chưa định thân, nhưng cả kinh thành đều ngầm công nhận Thái tử tương lai là Tam hoàng tử Tiêu Diên An. Do đó cũng mặc định ta và Tiêu Diên An có hôn ước.

Thánh thượng và tổ phụ ta tình như huynh đệ, sau khi tổ phụ t ử trận nơi biên cương, phụ thân ta đã không chút do dự ở lại trấn thủ.

Cũng vì thế, Thánh thượng chưa lập Thái tử đã sắc phong ta làm Thái tử phi.

Vị hoàng tử nào cưới được ta, người đó mới là Thái tử.

Đại hoàng tử không có ý tranh giành ngôi vị, đã sớm được phong Vương và cưới chính phi. Tam hoàng tử và ta sinh cùng năm.

Trong năm năm sau khi Tam hoàng tử ra đời, hoàng thất chỉ có thêm Tứ hoàng tử và Ngũ công chúa. Tứ hoàng tử yểu mệnh, không qua nổi một tuổi.

Sau đó là Lục hoàng tử, nhỏ hơn ta đến sáu tuổi, chưa kể Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử.

Vì vậy, tất cả mọi người đều cho rằng người cưới ta chắc chắn là Tam hoàng tử Tiêu Diên An. Ta cũng nghĩ vậy.

Nào ngờ, ngay ngày thứ hai sau lễ cập kê của ta, Tam hoàng tử đã cầu xin một đạo thánh chỉ, xin cưới cung nữ thân cận Thời Diên làm chính phi.

Thánh thượng nổi giận, phạt hắn quỳ trước điện một ngày một đêm. Nhưng Tiêu Diên An không hề nao núng, vẫn một mực đòi cưới Thời Diên làm chính phi.

Nếu không có gì thay đổi, trong cung sẽ sớm có người đến mời ta vào.

Kiếp trước, đối mặt với sự thăm dò của Thánh thượng, ta vẫn chọn Tiêu Diên An.

Tiêu Diên An biết chuyện liền đắc ý tìm đến ta. Hắn nói đã hứa với Thời Diên sẽ cưới nàng đàng hoàng.

Hắn hy vọng ta nhường một bước, chấp nhận làm Thái tử trắc phi. Tuy là trắc phi, nhưng quyền lực vẫn như Thái tử phi.

Bắt ta phải chịu lép vế dưới một cung nữ, điều này tuyệt đối không thể. Ta thẳng thừng từ chối, chỉ coi đó là một trò cười.

Nhưng Tiêu Diên An vẫn không buông tha, tiếp tục thuyết phục ta nhượng bộ.

Chuyện ầm ĩ một thời gian, trong cơn tức giận, ta đã nhân danh Thái tử phi, ra lệnh cho người mở cửa hông, dùng lễ nghi cho thê thiếp rước Thời Diên vào phủ.

Không ngờ, Thời Diên cảm thấy mình bị tủi nhục. Nàng đã dùng dây lụa đỏ treo cổ tự vẫn ngay trong tân phòng.

Cũng vì thế mà Tiêu Diên An ghi hận ta, ghi hận cả nhà họ Sở. Sau khi lên ngôi, hắn đã tru di cả nhà ta để hả giận.

Mà khởi đầu của tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngày hôm đó.

Thánh thượng triệu ta vào cung, ngài hỏi ta: “Tiểu Nguyệt Nha, trong số các hoàng tử của trẫm, con ưng ý vị nào nhất?”

Đời này, cũng như kiếp trước, có người trong cung đến đón ta.

Sau khi vào điện thỉnh an, Thánh thượng đã hỏi câu hỏi đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.