Phượng Hoàng Lên Ngôi

Chương 4



Phụ thân muốn dạy ta võ công, còn mẫu thân lại nói học võ làm hỏng tay, bắt ta học nữ công gia chánh.

Thật ra ta chẳng muốn học gì cả, đành tan học là trốn vào cung lánh nạn. Lúc về phủ còn có thể giấu ít bánh ngọt mang về, lén chia cho huynh trưởng vất vả luyện võ.

Tiêu Diên An tưởng ta thích ăn, nên mỗi lần ta vào cung đều cho ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn để ta mang đi.

Hắn sợ ta ăn nhiều khó tiêu nên đặc biệt cho người chuẩn bị phần rất nhỏ. Nhưng đối với huynh trưởng thì còn chưa đủ nhét kẽ răng. Huynh trưởng đành phải ngày ngày giục ta vào cung.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ khi bên cạnh hắn xuất hiện một cung nữ tên là Thời Diên.

Thời Diên biết làm đủ loại bánh điểm tâm chưa từng thấy, có những ý tưởng mới lạ, vượt trội và khác biệt. Trong số tất cả cung nữ, nàng là sự tồn tại đặc biệt nhất.

Có lẽ chính những điều khác biệt này đã thu hút Tiêu Diên An. Hắn ngày càng tò mò về Thời Diên, sau vài lần qua lại, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Cũng vào lúc này, Thời Diên đưa ra yêu cầu, nàng kiên quyết không làm thiếp. Nàng chỉ chấp nhận phượng quan hà phi, kiệu tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng.

Nếu không, nàng thà cả đời không xuất giá, sống cô độc đến già.

Tiêu Diên An không muốn từ bỏ Thời Diên, đành chạy đến thuyết phục ta nhường ngôi vị.

Thế là mới có những thù hận ở kiếp trước.

Đời này, ta đã nghĩ thông suốt, dù thế nào cũng không thể gả cho Tiêu Diên An.

Nhà họ Sở, ta nhất định phải bảo vệ!

Dòng suy nghĩ kéo về, ta quỳ xuống đất xin tội.

“Thần nữ xưa nay vẫn luôn coi Tam điện hạ như huynh trưởng mà kính cẩn thân cận, không ngờ lại khiến Thánh thượng và điện hạ hiểu lầm bấy lâu. Tất cả đều là lỗi của thần nữ, cúi xin Thánh thượng giáng tội.”

Ánh mắt Thánh thượng chợt tối lại, trầm giọng hỏi:

“Nguyệt Nga, con đã quyết tâm chọn lão Lục?”

Ta cúi đầu, dứt khoát đáp:

“Vâng.”

Thấy ta kiên định như vậy, Thánh thượng đành thở dài:

“Nếu đã thế, vậy để Khâm Thiên Giám hợp bát tự, chọn một ngày lành tháng tốt, rồi trẫm sẽ ban chỉ.”

Ông lại dặn dò:

“Tiểu Nguyệt Nha, trong khoảng thời gian này, con vẫn còn cơ hội hối hận. Đừng để Hoàng bá bá thêm một lần thất vọng.”

Thái độ ấy, rõ ràng Thánh thượng có phần không hài lòng với lựa chọn của ta. Lòng ta nặng trĩu, nhưng sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ cúi đầu tạ ân.

Thánh thượng xoay người nhìn về phía Tiêu Lâm, trầm giọng nói:

“Còn về phần lão Lục, đã được Tiểu Nguyệt Nha xem trọng như vậy, vậy kỳ khoa cử lần này giao cho con toàn quyền xử lý. Để trẫm xem thử, phong thái quân vương của con đến đâu!”

Tiêu Lâm tiến lên chắp tay, “Nhi thần nhất định không để phụ hoàng thất vọng.”

Thánh thượng đỡ trán, phất tay, “Được rồi, trẫm mệt rồi, các con lui đi.”

Mọi người đồng loạt hành lễ cáo lui.

Ra khỏi điện, Tiêu Diên An có chút tức giận trách ta, “Nguyệt Nga, ngày thường náo loạn một chút là được rồi, lần này lại làm lớn chuyện như vậy, còn kéo cả Lục đệ xuống nước, ngươi không sợ thiên hạ chê cười sao!”

“Chê cười?”

Ta nhai đi nhai lại hai chữ này, chỉ thấy thật nực cười.

Từ khi Tiêu Diên An làm ầm lên chuyện muốn cưới Thời Diên làm thê tử, đã có vô số người chờ xem trò cười của ta rồi.

Ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tiêu Diên An, “Điện hạ, Sở Nguyệt Nga ta tuyệt đối không làm thiếp.”

“Trắc phi, cũng là thiếp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.