Phượng Hoàng Lên Ngôi

Chương 3



Ta ngừng lại, đặt chén trà xuống, hỏi ngược lại: “Hoàng bá bá, là chọn trong tất cả các hoàng tử ạ?”

Hoàng bá bá gật đầu, “Trong số tất cả các hoàng tử chưa thành hôn của trẫm, cứ để Tiểu Nguyệt Nha tùy ý chọn!”

Ta làm bộ e thẹn che mặt, “Nguyệt Nga cũng đã lâu không gặp các vị điện hạ rồi, hay là để con gặp mặt trước đã ạ.”

Hoàng bá bá cười sang sảng, “Phải phải, là trẫm thiếu suy nghĩ.”

Ngay sau đó, vị đại thái giám bên cạnh Thánh thượng nhận lệnh, lập tức đi triệu các vị hoàng tử.

Lục hoàng tử, Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử cùng nhau đến. Lúc được triệu, ba vị điện hạ vừa tan học ở Thái học.

Tam hoàng tử đến muộn nhất, có vẻ vội vàng, chưa kịp thay y phục. Trên người vẫn mặc bộ thanh sam giản dị. Có lẽ hắn đã đưa Thời Diên ra khỏi cung.

Bốn vị hoàng tử đứng thành một hàng, để ta tùy ý lựa chọn.

Ta mãi không lên tiếng, Thánh thượng cũng không giục, chỉ thong thả thưởng trà.

Ngay khi mọi người sắp mất kiên nhẫn, ta đứng dậy, đi đến trước mặt Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử năm nay năm tuổi, khác với các huynh trưởng của mình, trông tròn trịa, trắng trẻo đáng yêu.

Ta tiến thêm hai bước, đến trước mặt Thất hoàng tử. Thất hoàng tử tám tuổi, có lẽ đang tuổi lớn nên gầy như cây sậy.

Ta không dừng lại, đi tiếp ba bước nữa, đứng giữa Tam hoàng tử và Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử Tiêu Lâm, năm nay mười tuổi, nét ngây ngô của thiếu niên chưa hoàn toàn phai hết, giữa hai hàng lông mày vẫn còn vài phần non nớt.

Kiếp trước, Tiêu Lâm đã tự nguyện vào quân doanh một tháng sau khi ta và Tiêu Diên An thành hôn. Sau đó y đến biên cương, trong thư phụ thân gửi về thường xuyên khen ngợi y.

Tổ mẫu xem xong gia thư, chỉ thấy tiếc. Tiếc là y sinh ra quá muộn. Nếu không, Tiêu Lâm chắc chắn là người cháu rể phù hợp nhất với nhà họ Sở.

Dòng suy nghĩ miên man, ta bất giác đã đứng đó rất lâu.

Tiêu Diên An không nhịn được lên tiếng: “Sở Nguyệt Nga, khó quyết định đến vậy sao?”

Ta thu lại dòng suy nghĩ bị hắn cắt ngang, lùi về nửa bước, đứng hẳn trước mặt Lục hoàng tử Tiêu Lâm.

Mặt Tiêu Lâm đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ửng hồng.

“Sở tỷ tỷ…”

Ta khẽ đáp một tiếng, rồi quay người đối diện với Thánh thượng.

“Thần nữ cho rằng, Lục điện hạ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trầm ổn hiếu học, càng có phong thái của một bậc quân vương.”

Giữa vẻ mặt ngơ ngác của các vị hoàng tử, ta không đổi sắc mặt, quỳ xuống cúi đầu xin chỉ.

“Thần nữ nguyện ý gả cho Lục điện hạ, khẩn xin Thánh thượng ban hôn.”

Tiêu Diên An kinh ngạc, “Sở Nguyệt Nga, ngươi điên rồi sao?”

Hắn chỉ vào Tiêu Lâm, không thể tin nổi nói: “Nó mới mười tuổi, chỉ là một đứa trẻ!”

Ta lạnh lùng đáp: “Mười tuổi thì sao? Sáu năm thôi, ta đợi được!”

“Tam điện hạ thì đã đến tuổi thành hôn, nghe nói đã định chính phi, không biết đã chọn được ngày lành tháng tốt chưa, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến uống chén rượu mừng.”

Lời ta vừa dứt, Thánh thượng vốn đang thưởng trà cũng không ngồi yên được nữa.

Ngài ho nhẹ hai tiếng, “Tiểu Nguyệt Nha, có lẽ con nghe tin đồn gì đó nên hiểu lầm Diên An ca ca của con. Không có con gật đầu, nó nào dám cưới phi.”

“Trẫm còn nhớ hồi nhỏ con quấn quýt lão Tam nhất. Mỗi lần vào cung đều đi theo nó, có lần Diên An không có ở đó, con còn ôm chân trẫm hỏi mãi, Diên An ca ca đâu rồi.”

Nói đến đây, Thánh thượng dừng lại, khẽ thở dài, “Thoắt cái, con và Diên An đều đã lớn thế này rồi. Trẫm cũng già rồi, đã đến lúc sắc phong Thái tử!”

Ta không lập tức đáp lời Thánh thượng.

Lúc nhỏ, ta đúng là thích quấn lấy Tiêu Diên An, nhưng không phải vì thích hắn. Lần đầu tiên ta bám theo Tiêu Diên An vào cung là để trốn phụ thân và mẫu thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.