Hoắc Thiển Thiển sau đó nói gì, ta đã không nghe rõ nữa, chỉ có thể thấy biểu cảm trên mặt Bùi Dã, là sự dịu dàng ấm áp mà ta đã lâu không được thấy.
Có đau lòng không?
Ta tự hỏi mình.
Đã có một thời, Bùi Dã cũng từng là thiếu niên cùng ta thả diều giấy, thắp đèn lồng trong cung, nói rằng sẽ bảo vệ ta cả đời. Chỉ là sau khi Hoắc Thiển Thiển xuất hiện, tất cả đều đã thay đổi.
Ta tê dại nhìn Bùi Dã, nhìn hắn như đang đối xử với một món bảo vật, cẩn thận dỗ dành bạch nguyệt quang trong lòng.
Nhưng trong lòng ta lại không có chút chua xót nào, như thể bao năm hèn kém và nhượng bộ của ta dành cho hắn, đều đã tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời.
Lần gặp lại Hoắc Thiển Thiển là tại Tết Hoa Triêu.
Vốn dĩ, ta e dè hào quang nữ chính của nàng, nên khi chưa có đối sách vẹn toàn, ta không muốn đối đầu.
Nào ngờ, Hoắc Thiển Thiển lại cứ khăng khăng tìm đến gây sự. Nàng ta không biết từ đâu nghe được chuyện ta cho người vả miệng Thanh Như.
Xem ra, xung quanh ta đã bị Hoắc Thiển Thiển cài cắm tay trong, trông chẳng khác nào một cái sàng.
May mắn thay, nàng ta không biết Thanh Như đã bị tống vào Thận Hình Ty, điều này ít nhất cho thấy Đinh Lan vẫn đáng tin cậy.
Dưới ánh nắng, Hoắc Thiển Thiển trông như hóa thân của chính nghĩa, vẻ ngoài uy nghiêm không thể xâm phạm: “Sao người có thể vô cớ ngược đãi Thanh Như như vậy? Dù người là công chúa, cũng không thể coi thường mạng người như thế.”
Chỉ dăm ba câu, cái mũ “ngược đãi cung nhân” đã bị chụp lên đầu ta. Khi nói những lời này, cả đầu Hoắc Thiển Thiển tỏa ra ánh sáng vàng rực.
Bị ảnh hưởng bởi hào quang của nàng ta, những tiểu thư và công tử tham dự yến tiệc đều lộ vẻ tán thành.
Cùng lúc đó, hai giọng nói của hệ thống vang lên từ người nàng ta:
[Đing! Ký chủ thể hiện sự chính nghĩa và nhân đức, giá trị khí vận +20. (Giá trị khí vận có thể dùng để đổi vật phẩm trong cửa hàng.)]
[Nhận được danh hiệu ‘Thanh Thiên Đại Lão Gia’. Đeo danh hiệu này có thể khiến độ tôn trọng của NPC từ các phe phái khác nhau đối với bạn tăng 20%.]
Ta nhíu mày phủ nhận: “Hoắc cô nương, bản cung không hiểu ngươi đang nói bừa điều gì. Ngươi có biết phạm thượng, vu cáo hoàng thất là trọng tội không?”
Hoắc Thiển Thiển đoán chắc ta sẽ không thừa nhận, bèn đưa ra hàng loạt nhân chứng vật chứng một cách hợp lý, chứng minh đầy đủ việc ta đã cho người tát Thanh Như.
Nhờ đó, ta cũng biết thêm được nhiều gián điệp mà Hoắc Thiển Thiển đã cài cắm bên cạnh mình. Ta nén cười, gật đầu: “Bản cung thừa nhận, việc trách phạt Thanh Như là có thật.”
Thấy mục đích đã đạt được, Hoắc Thiển Thiển lại ra vẻ như một vị đại thần trung dũng, định tiếp tục màn kịch khuyên can.
Nhưng ta đã chặn lời nàng ta, ôn hòa nói: “Chỉ là Hoắc cô nương không biết, Thanh Như không hề vô tội. Nàng ta dâng lên cho bản cung đồ ăn không rõ nguồn gốc từ bên ngoài, chưa qua ghi chép của Thái y viện, cũng chưa được cung nhân thử độc, có dấu hiệu mưu hại hoàng thất, là tội tru di cửu tộc. Bản cung chỉ cho vả miệng mười cái coi như trừng phạt, không biết vì sao lại bị Hoắc cô nương nói là kẻ coi thường mạng người.”
Mọi người xung quanh đều khen ngợi Bảo Hoa công chúa hiền đức, có người còn lo lắng khuyên ta không nên giữ lại tỳ nữ như Thanh Như bên cạnh.
Khi Hoắc Thiển Thiển nghe đến “đồ ăn không rõ nguồn gốc”, sắc mặt nàng ta biến đổi, nhưng nàng ta cũng biết lúc này không thể nói ra đồ ăn là do mình làm, nếu không càng khó giải thích.
Nàng ta không ngờ lần này lại để ta đạp lên mình để tăng uy tín, nhưng nàng ta biết co biết duỗi. Nhận ra ván này không thể thắng, nàng ta bèn cong mày cười, vỗ tay nói: “Hóa ra là vậy, công chúa điện hạ nhân đức, Thiển Thiển cũng yên tâm rồi.”
Thiếu nữ cười một cách chân thành, như thể thật lòng lo lắng cho thanh danh của ta.
Nhưng ta không còn ôn hòa như trước, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: “Thắc mắc của Hoắc cô nương đã được giải đáp, nhưng bản cung lại có một điều không rõ. Hoắc cô nương ở ngoài cung, tại sao có thể biết rõ mọi việc trong phủ của bản cung?”