Phượng Quy Nguyệt Lạc

Chương 1



Ta choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng, suýt chút nữa đã đứng không vững. Cảm giác ngạt thở vì bị bóp cổ lúc trước vẫn còn vẹn nguyên, khiến ta không phân biệt nổi đây là mộng hay thực.

“Tiểu thư, người sao vậy?” Nha hoàn Ngân Hạnh lo lắng đỡ lấy ta.

Ta bấm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau giúp ta thêm tỉnh táo. Ngẩng đầu lên, ta thấy phụ thân, người đang giữ chức Lễ Bộ Thượng Thư, chuẩn bị bước vào đại điện để kiểm tra lần cuối trước đại điển.

“Phụ thân!” Ta bước nhanh tới, níu lấy tay áo người.

“Nguyệt Nhi?” Người quay đầu, mày khẽ chau lại thoáng vẻ nghi hoặc. “Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?”

Ta ghé sát tai người, thì thầm vài câu. Phụ thân nhíu chặt mày: “Con chắc chứ?”

Ta nhìn thẳng vào mắt người, trịnh trọng gật đầu. Phụ thân nhìn ta thật sâu, không hỏi thêm gì, cuối cùng cũng đồng thuận.

“Điện hạ, những dịp thế này, Lê Nhi vẫn là không nên tham gia thì hơn…” Một giọng nói yêu kiều từ sau lưng vọng tới.

Ta xoay người, thấy Nguyễn Lê đang dùng ngón tay kéo nhẹ vạt áo của hắn, đôi mắt hoe đỏ, dáng vẻ mỏng manh tội nghiệp.

Hắn lập tức cau mày: “Sao thế?”

“Thân phận của ta thấp hèn… Lỡ như rút trúng con, người khác nhất định sẽ nói Điện hạ thiên vị. Còn nếu không rút trúng…” Giọng nàng nhỏ dần rồi đột nhiên nghẹn ngào. “Lê Nhi sợ không chịu nổi lời gièm pha của thiên hạ.”

Nói rồi, thân hình nàng khẽ chao đảo như sắp ngã, hắn liền đưa tay đỡ lấy eo nàng.

“Có Bổn cung ở đây, ai dám cười nhạo nàng?” Giọng hắn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

Nguyễn Lê thuận thế dựa vào vòng tay hắn, nhưng ánh mắt lại liếc qua vai hắn, ném về phía ta một cái nhìn đắc thắng.

“Hay là…” Nàng đột nhiên đứng thẳng dậy, ra vẻ ngây thơ nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt. “Hay là Điện hạ chọn thẳng Tô tỷ tỷ làm Thái tử phi đi ạ? Dù sao cả kinh thành này ai mà không biết tỷ ấy đã ái mộ người bao năm, ngày nào cũng mang canh đến Đông cung cơ chứ.”

Các tiểu thư quyền quý xung quanh đều lấy tay che miệng cười khúc khích, ánh mắt hữu ý vô tình lướt về phía ta. Nếu là kiếp trước, giờ phút này ta ắt sẽ xấu hổ đến mức khó xử. Nhưng bây giờ, ta chỉ thản nhiên mỉm cười, cúi mắt không nói.

Hắn nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái: “Tất cả cứ giao cho ý trời vậy.”

Thực ra Nguyễn Lê không phải tiểu thư khuê các, mà là nữ nhi của một thợ săn. Mùa thu năm ngoái, Thái tử bị ngã ngựa trọng thương trong lúc đi săn, được nàng cứu giúp và chăm sóc suốt ba ngày liền. Sau khi về cung, hắn nhất quyết giữ nàng lại bên mình, thậm chí từng có ý định lập làm chính phi.

“Một đứa nữ nhi thợ săn mà cũng đòi làm Thái tử phi sao?” Hoàng thượng tức giận ném vỡ cả chén trà. “Hằng Nhi, con đừng có hồ đồ!”

Sau đó, Hoàng thượng đã đích thân tuyển chọn rất nhiều tiểu thư danh giá cho hắn, nhưng hắn lại đề nghị chọn phi bằng cách rút thăm, còn khăng khăng đưa Nguyễn Lê vào danh sách dự tuyển. Hắn đã quỳ bên ngoài Ngự thư phòng suốt một đêm ròng mới cầu xin được Hoàng thượng nguôi giận: “Nếu con đã kiên quyết như vậy, thì cứ để nó cùng tham gia đại tuyển. Nếu không rút trúng, ấy là do ý trời.”

Đại điển bắt đầu, Lễ quan hô lớn: “Xin mời Thái tử Điện hạ rút thẻ chọn chính phi!”

Hắn sải bước tiến lên, đưa tay rút một thẻ từ trong ống thẻ bằng vàng son rồi đưa cho Lễ quan.

Lễ quan cao giọng tuyên đọc: “Nữ tử họ Nguyễn, tên Lê, trở thành Thái tử chính phi—”

Cả điện lập tức xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên không ngớt.

Nguyễn Lê lấy tay che miệng, mắt long lanh ngấn lệ: “Điện hạ, đây… đây thật sự là ý trời sao?”

Nét mày ánh mắt của hắn ngập tràn vẻ cưng chiều: “Tất nhiên là ông trời tác hợp.”

“Tô tỷ tỷ, muội… muội thật sự không ngờ lại thế này…” Nguyễn Lê quay sang ta, ánh mắt đảo qua lại giữa ta và hắn. “Điện hạ, ngôi vị Thái tử phi này sao ta dám ngồi, hay là… thôi để lại cho Tô tỷ tỷ nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.