Phượng Quy Nguyệt Lạc

Chương 2



“Ý trời đã định, sao có thể xem như trò đùa.” Hắn liếc ta đầy ẩn ý. “Tô Vãn Nguyệt tự có duyên phận của mình.”

Nguyễn Lê nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một tia đắc ý, rồi lại giả vờ yếu đuối: “Điện hạ nói phải, là Lê Nhi suy nghĩ nông cạn rồi…” Nàng che miệng ho khẽ hai tiếng, ra vẻ như sắp ngất tới nơi.

“Xin mời Điện hạ rút thẻ chọn trắc phi!”

Khi Lễ quan bưng ống thẻ bằng ngọc bích ra, lòng ta chợt thắt lại. Kiếp trước rõ ràng không có màn này.

Chưa kịp để ta hoàn hồn, hắn đã bước nhanh tới trước mặt Nguyễn Lê. “Sao thế? Có phải đứng lâu quá rồi không?”

Thấy Nguyễn Lê gật đầu, hắn liền bế thốc nàng lên. “Lý Đức Toàn, ngươi rút thay.”

Nói xong, hắn đi thẳng về phía hậu điện, không một lần ngoảnh lại.

Sau khi hắn rời đi, Tổng quản thái giám Lý Đức Toàn rút một thẻ đưa cho Lễ quan.

Lễ quan cao giọng tuyên đọc: “Nữ tử họ Sở, tên Uyển, trở thành Thái tử trắc phi—”

Vị tiểu thư nhà họ Sở đứng ngay cạnh ta mừng rỡ quỳ xuống tạ ơn, các tiểu thư danh giá còn lại đều lộ vẻ thất vọng.

Đại điển kết thúc, các tiểu thư danh giá túm năm tụm ba rời đi, có người còn cố tình đi ngang qua ta.

“Có kẻ si tâm vọng tưởng bao nhiêu năm, cuối cùng đến một chức trắc phi cũng chẳng vớt vát được.”

“Chứ còn gì nữa, ngày nào cũng chăm chỉ chạy đến Đông cung, giờ thì đúng là công dã tràng xe cát biển Đông rồi.”

“Theo ta thấy, Thái tử Điện hạ e là đã sớm chán ghét cái vẻ sốt sắng của nàng ta rồi…”

“Suỵt— Nói nhỏ thôi, phụ thân người ta là Lễ Bộ Thượng Thư đấy…”

Ta mặc cho những lời chua ngoa ấy lướt qua tai, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Kiếp nạn này, cuối cùng cũng đã qua.

Trên xe ngựa về phủ, phụ thân trầm ngâm hồi lâu, rồi ngập ngừng lên tiếng:

“Nguyệt Nhi, tuy ta cũng không muốn con gả vào Đông cung… nhưng ta biết con đã ngưỡng mộ Thái tử từ lâu, cớ sao hôm nay lại bảo ta rút thẻ tên của con khỏi ống thẻ?”

Ta vén rèm xe, nhìn bức tường cung đang dần khuất xa, khẽ nói:

“Không có gì đâu ạ, chỉ là nữ nhi… đột nhiên không muốn gả cho hắn nữa.”

Ta buông rèm xuống, quay sang phụ thân mỉm cười.

“Trước đây chẳng phải người và mẫu thân vẫn luôn nói Lục tiểu tướng quân là một mối duyên lành sao? Mối hôn sự này… nữ nhi đồng ý.”

Phụ thân nghe vậy thì sững sờ, sau đó vui mừng vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta:

“Tốt… tốt lắm, vi phụ sẽ lập tức đến Lục gia hồi đáp.”

Nói về mối tình si của ta với Bùi Hằng, có lẽ đó là trò cười lớn nhất trong giới tiểu thư danh giá kinh thành.

Năm ấy ta bảy tuổi, được chọn làm thư đồng của công chúa và vào cung. Lần đầu diện kiến Thánh thượng, ta sợ đến mức đứng ngoài điện mà khóc nức nở, thân hình bé nhỏ co rúm sau cột sơn son thếp vàng mà run rẩy.

“Khóc cái gì?” Thiếu niên Bùi Hằng đứng ngược sáng, mày mắt như tranh vẽ. “Đã vào cung rồi, sau này có ta bảo vệ ngươi.”

Nói rồi, hắn lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo mạch nha nhét vào tay ta. Viên kẹo ấy ngọt đến phát ngấy, nhưng lại khiến ta nín khóc mỉm cười.

Từ đó, ta như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn, từ Ngự thư phòng đến sân võ, từ mùa xuân sang mùa đông.

Có lần Hoàng hậu nương nương trông thấy, bèn cười trêu:

“Nha đầu Vãn Nguyệt này sao mà quyến luyến Hằng Nhi nhà chúng ta thế, hay là Bổn cung gả Hằng Nhi làm phu quân cho con nhé.”

Bùi Hằng đỏ bừng mang tai, quay mặt đi chỗ khác, còn ta lại khắc ghi câu nói ấy vào lòng.

Sau này, hắn chỉ bâng quơ khen một câu kẹo mạch nha của tiệm Lý Ký ngon, trời chưa sáng ta đã xếp hàng đi mua cho hắn. Biết hắn bận rộn công vụ đến đau đầu mất ngủ, ta lật tung sách y để tự tay sắc thuốc an thần, ngày ngày mang đến cho hắn. Mấy ngày hắn ngã ngựa đi săn, ta lo lắng đến mấy đêm không ngủ, suýt nữa đã cùng thị vệ vào núi tìm hắn.

“Tô gia cô nương lại đến đợi ngoài Đông cung rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.