RẮN ĐỎ DƯỚI TRẦN GIAN

Chương 6



“Ha ha ha,—”

“Cứu được rồi!

Ta, Hứa Chi Lâm, nhất định sẽ lưu danh muôn đời!”

Hắn hẳn là vừa phát hiện ra phương thuốc kỳ diệu trong quyển thủ cảo ta để lại.

Ta mỉm cười, khẽ gõ cửa thư phòng.

Sáng hôm sau, Hứa Chi Lâm khác hẳn mọi ngày.

Hắn đến sân sau Chi An Đường, mở khóa xiềng cho Tiện Sinh, sai người tắm rửa, thay áo mới.

Lại còn đích thân chữa trị thương tích cho đứa bé.

Các học đồ bàn tán râm ran:

“Sư phụ sao bỗng đối xử tốt với thằng tạp chủng đó vậy nhỉ?”

“Ta biết rồi, chắc sợ nó yếu quá, sau này không thử thuốc được nữa.”

Một học trò được Hứa Chi Lâm trọng dụng bật cười:

“Ta cũng chán nhìn nó bẩn thỉu lắm rồi. Giờ rửa sạch sẽ, lát nữa mang ra thử thuốc cũng tiện.”

Mấy người vừa cười vừa đi vào nội thất.

Bên trong, Hứa Chi Lâm đang đút thuốc cho Tiện Sinh.

Đám học trò thấy cảnh ấy càng tin chắc suy đoán, liền hỏi:

“Sư phụ, người lại điều chế thuốc mới sao? Dùng thằng tạp chủng này để thử ạ?”

Tiện Sinh giật mình, suýt đánh đổ bát thuốc, run rẩy quỳ sụp, ôm đầu:

“Đừng đánh con! Đừng đánh con…”

Hứa Chi Lâm đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, quát lớn:

“Nó là con ta!

Từ hôm nay, kẻ nào còn dám gọi nó là tạp chủng, ta đuổi khỏi Chi An Đường!”

Đám học đồ bị mắng, tuy lòng bất phục, nhưng cũng không dám hé lời, chỉ cúi đầu cáo lui.

Từ đó, Hứa Chi Lâm ngày ngày chăm sóc,

gương mặt Tiện Sinh cũng dần đầy đặn,

thân thể khỏe mạnh trở lại.

Đêm khuya, đứa bé lấy tấm da rắn ra.

“Có chuyện gì?”

Tiện Sinh ngập ngừng hồi lâu, rồi khẽ nói:

“Điều ước… có thể hủy được không?”

Nó cúi đầu, nói nhỏ:

“Cha ta… dạo này đối với ta rất tốt.”

“Ông ấy nói, vì mẹ ta nên mới hận ta. Nay ông nghĩ thông suốt rồi, muốn bù đắp cho ta, sau này còn muốn truyền lại Chi An Đường.”

“Đều tại mẹ ta, may mà bà ấy chết rồi, sống chỉ khiến người ta ghê tởm.”

Ta cười nhẹ:

“Vậy đây chính là nguyện thứ hai của ngươi.”

Tiện Sinh gật đầu:

“Nguyện thứ hai thì thứ hai, dù sao ta còn có thể ước mãi cơ mà.”

May thay,

Hứa Chi Lâm chưa từng nói với nó rằng, mỗi đời con cháu nhà họ Hứa, chỉ có ba điều ước.

Dường như quý nhân trong cung đã không thể đợi thêm.

Người truyền tin tới hết đợt này đến đợt khác.

Ba ngày sau, Hứa Chi Lâm thu xếp hành lý, dẫn cả Tiện Sinh vào kinh.

Hắn nhìn đứa nhỏ, giọng ra vẻ từ ái dặn dò:

“Lần này phụ thân đưa con nhập cung, ra mắt trước mặt quý nhân, về sau tất có ngày lành.”

Tiện Sinh mừng rỡ đập ngực cam đoan:

“Hài nhi ắt không phụ kỳ vọng của cha!”

Lần gặp lại Tiện Sinh, nó đã nằm co quắp trong một viện bỏ hoang nơi hoàng cung.

Thân thể khô quắt, còn thảm hơn những ngày bị xích ở sân sau.

“Hắn… hắn lừa ta.”

Hứa Chi Lâm dẫn nó nhập cung, quả là để trị bệnh cho quý nhân.

Chỉ có điều, dẫn thuốc, chính là máu của Tiện Sinh.

“Hắn nói ta do xà yêu sinh, máu ta trị bách bệnh.”

“Hắn để bọn họ rút cạn máu của ta khi ta còn sống.”

“Hắn đối tốt với ta, chỉ là để ta khỏe mạnh… mà dâng máu cho quý nhân.”

Tiện Sinh đứt quãng mà nói; nó đã đến cuối đường hơi thở.

Phương “diệu” Hứa Chi Lâm có được, chính là ở trang cuối của thủ cảo:

“Con của xà yêu và người, nửa người nửa yêu, huyết khả trị trăm bệnh.”

Dùng hay không, tất cả chỉ xem một điểm lương tâm của Hứa Chi Lâm.

Tiện Sinh hấp hối, gắng gượng nói:

“Ta muốn ước… ta muốn Hứa Chi Lâm… sống không bằng chết!”

Ta khép mắt nó lại:

“Như ngươi sở nguyện.”

Bệnh của quý nhân quả nhiên khỏi.

Thực ra nào có bệnh tật gì, chỉ là quý nhân bày trò để tranh sủng, diễn cho hoàng đế xem.

Hứa Chi Lâm “chữa khỏi”, thánh thượng đại hỉ, ban vàng bạc ruộng vườn, lại thân đề bút bốn chữ, sai người phi mã đưa về Lương Châu.

Hứa Chi Lâm lĩnh chỉ, còn thoáng hối tiếc:

“Sớm biết máu của thằng tạp chủng hữu dụng như vậy, ta đã giữ lại ít nhiều.”

Hắn như tên lìa cung, đêm vượt ngàn dặm trở về Lương thành.

Về tới nơi, trên cửa Chi An Đường đã treo hoành phi “Diệu thủ hồi xuân” đề bút của thánh thượng.

Hứa Chi Lâm chỉ tấm biển, ngón tay run bần bật, giọng lộ nộ ý:

“Ai treo? Ta còn chưa về, là kẻ nào dám treo thánh bút trước?”

Chưởng quỹ vội vã chạy tới:

“Phu nhân ạ, ấy là chính lão gia sai người treo. Xin phu nhân chớ làm ầm, kẻo lão gia nổi giận.”

Phu nhân?

Bốp! Hứa Chi Lâm tát thẳng mặt chưởng quỹ:

“Mở to mắt chó của ngươi mà xem, ta là ai?”

Chưởng quỹ ôm má, cũng tức giận:

“Phu nhân, lão phu sống từng này tuổi chưa từng bị người đánh. Dẫu phu nhân có lão gia chống lưng, chúng ta cũng không chịu uất ức này.”

Tiếng cãi cọ kéo dân chúng tụ lại.

Chưởng quỹ chỉ Hứa Chi Lâm lớn tiếng:

“Mọi người nói xem, có phải phu nhân của Hứa đại phu không?”

“Phải chứ, chẳng phải Hứa phu nhân là ai!”

“Ơ? Sao Hứa phu nhân lại mặc áo của Hứa đại phu?”

“Chẳng lẽ mắc chứng rối loạn tâm thần?”

Hứa Chi Lâm mắng ầm lên, bảo ai nấy đều phát điên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.