Khi Lý Tư Thần mang hôn thư đến gõ cửa, ta đang nghỉ tạm trong viện. Hà Diệp vội vã chạy tới, giọng điệu có phần gấp gáp:
“Tiểu thư, không hay rồi! Có một gã ăn mày cầm hôn thư nói muốn cưới người. Lão gia và phu nhân bảo người ra tiền sảnh ngay lập tức.”
Ta trấn tĩnh lại suy nghĩ. Cơn đau buốt khi lưỡi dao đâm vào tim tựa như một giấc mộng. Ta đứng dậy, phủi nhẹ những nếp gấp không hề tồn tại trên tà váy.
“Đi thôi, ra xem sao.”
Trong đại sảnh, Lý Tư Thần giương cao hôn thư, nói năng hùng hồn.
“Hôn thư này do chính tay Sang lão thái gia viết, không thể làm giả. Chẳng lẽ Thái phó đại nhân định hủy hôn ước sao? Trên đường đến đây, ta đã cho tất cả bá tánh ven đường xem qua. Trên này viết rõ ràng rành mạch, rằng sẽ gả đích nữ của Thái phó phủ cho ta. Nếu Thái phó đại nhân không nhận, ngày mai cả kinh thành sẽ biết Thái phó phủ nói không giữ lời, bội tín bội ước.”
Phụ thân lộ vẻ khó xử. Gần đây, ông đang được hưởng ân điển của hoàng thượng, lại đang ở thời khắc quan trọng để thăng tiến, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Thái phó phủ có hai nữ nhi, một là ta, một là Sang Khởi La do kế mẫu sinh ra. Ta đã được hứa gả cho Thái tử, còn Sang Khởi La là cục vàng cục ngọc trong lòng phụ thân và kế mẫu, tuyệt đối không thể gả cho một gã ăn mày.
Ta vừa đến tiền sảnh thì gặp Sang Khởi La cũng đang vội vã đi tới. Nàng bước đi vội vàng, vài ba bước đã vượt qua ta, hấp tấp tiến lên hành lễ.
Kế mẫu nhìn thấy Sang Khởi La đột nhiên xuất hiện thì sững người, vội ghé tai thì thầm với phụ thân.
Khoảng một tuần trà sau, phụ thân cuối cùng cũng lên tiếng, dường như đã hạ quyết tâm.
“Nếu đã vậy, ta có hai nữ nhi, bèn gả trưởng nữ…”
Phụ thân còn chưa nói hết lời đã bị Sang Khởi La cắt ngang: “Phụ thân, khoan đã!”
Dứt lời, nàng bước vào giữa sảnh rồi quỳ thẳng xuống.
“Hôm nay, nữ nhi vừa gặp Lý công tử đã nhất kiến chung tình, cảm thấy vô cùng hợp ý.”
Vừa nói, nàng vừa e lệ liếc nhìn Lý Tư Thần, khoé miệng không giấu được vẻ đắc ý.
“Nữ nhi nguyện ý gả cho Lý công tử, cúi xin phụ thân và mẫu thân thành toàn!”
Ta bật cười. Thời buổi này lại có kẻ tranh nhau gả cho ăn mày.
Kiếp trước, vào lúc này, Sang Khởi La không hề xuất hiện. Phụ thân nghe lời xúi giục của kế mẫu mà gả ta cho gã ăn mày. Còn Sang Khởi La thì thay ta gả cho Thái tử.
Chẳng ngờ, gã ăn mày lại chăm sóc ta vô cùng chu đáo. Chẳng bao lâu sau, hắn được hoàng thất tìm về, một bước trở thành Tam hoàng tử được hoàng đế sủng ái nhất.
Ta cũng trở thành Tam hoàng tử phi được người người ca tụng. Còn nàng ta, ngay ngày đầu tiên thay ta gả vào phủ Thái tử đã trở thành trò cười cho cả kinh thành vì Thái tử không vào tân phòng.
Sau này, nàng lại bị đám cơ thiếp của Thái tử khiêu khích, ức hiếp, sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Vì vậy, lần này, nàng ta mới nóng lòng giành lấy hôn thư trước ta.
Sắc mặt kế mẫu tức thì đại biến, nghiêm giọng quát:
“Khởi La, con điên rồi sao? Con là đích nữ của Sang gia, sao có thể gả cho một gã ăn mày?”
Sang Khởi La vẻ mặt bướng bỉnh, ưỡn cổ không chút nhượng bộ.
“Mẫu thân, nữ nhi biết hôm nay mình đang làm gì. Nếu không thể gả cho Lý công tử, nữ nhi nhất định sẽ hối hận cả đời! Mong mẫu thân thành toàn.”
Phụ thân thấy tình hình như vậy cũng đành chịu, chỉ có thể đồng ý.
Sang Khởi La lúc này mới dịu lại, kéo kế mẫu ra một bên thì thầm một hồi lâu. Cuối cùng, nàng cũng trấn an được kế mẫu trong sự bán tín bán nghi.
Trên đường trở về, nàng ta chặn ta lại, dáng vẻ kiêu ngạo.
“Sang Lam, ta biết ngươi cũng đã trở về. Lần này, vị trí đó là của ta. Đến lượt ngươi phải chịu tủi nhục, trở thành tù nhân rồi.”
Ta nhìn thẳng vào nàng, cười một cách chân thành.
“Vậy phải xem muội muội có bao nhiêu bản lĩnh.”