Sang Lam

Chương 2



Gả cho Thái tử không tốt sao? Vừa bắt đầu đã đứng ở nơi gần trung tâm quyền lực nhất, cơm áo gấm vóc, vinh hoa phú quý.

Muội muội tốt của ta ơi, phò tá Thái tử đăng cơ dễ dàng hơn nhiều so với việc đưa một gã ăn mày lên ngôi báu.

Không giống như kiếp trước, kiếp này kế mẫu không vội vàng dùng một cỗ kiệu nhỏ để đưa Sang Khởi La đi. Ngược lại, bà ta chọn cách tổ chức một hôn lễ thật linh đình, để Sang Khởi La và ta cùng xuất giá trong một ngày.

Chuyện Thái phó phủ một ngày gả hai ái nữ, một người gả cho Thái tử, một người gả cho ăn mày, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của bá tánh.

Trong đó, Sang Khởi La là người được bàn tán nhiều nhất. Dưới sự dẫn dắt có chủ đích của dư luận, nàng được tô vẽ thành một kỳ nữ không màng thế tục, trọng tín giữ lời, không ham quyền quý.

Còn ta thì chẳng hề bận tâm. So với những lời đồn hư ảo này, những thứ có thể nắm chắc trong tay mới là quan trọng.

Kiếp trước, ta vội vã gả cho Lý Tư Thần, không có sính lễ cũng chẳng có của hồi môn, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan.

Bây giờ, ta có hoàng gia làm chỗ dựa, kế mẫu không dám cắt xén của ta một phân một hào.

Một trăm hai mươi tráp hồi môn, từ khoảnh khắc rời khỏi Thái phó phủ, đã hoàn toàn thuộc về một mình ta.

Trải qua một ngày với những lễ nghi rườm rà, ta được đưa vào tân phòng. Mãi đến giờ Hợi, ta tự mình vén khăn voan lên, khẽ dặn Hà Diệp giúp ta tẩy trang.

“Tiểu thư, việc này…”

“Thái tử sẽ không đến đâu. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn có vở kịch lớn.”

Quả nhiên như ta dự đoán, đêm nay Thái tử không hề đến. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào.

Hà Diệp đi nghe ngóng rồi vội vã quay lại báo:

“Tiểu thư, bên ngoài là mấy vị lương đệ đến thỉnh an người ạ.”

Ta không vội không hoãn, sai Hà Diệp cứ từ từ trang điểm cho ta. Một canh giờ sau, ta mới xuất hiện.

Đám nữ quyến bên ngoài đã chờ đến sốt ruột. Sau khi thỉnh an, một nữ tử mặc váy lụa đỏ, đầu cài hoa mẫu đơn, cất giọng đầy ẩn ý.

“Thái tử phi ngủ có ngon không ạ? Đêm qua Thái tử uống say quá nên đã nghỉ lại ở Tử Vân Hiên, làm phiền thần thiếp cả một đêm.”

Mấy người cơ thiếp xung quanh nghe vậy liền không hẹn mà cùng nhau cười trộm.

Ta đưa mắt đánh giá nàng ta.

“Ngươi là?”

Nha hoàn bên cạnh nàng ta lập tức ưỡn thẳng lưng.

“Đây là Triệu lương đệ.”

Triệu lương đệ, ta có nghe qua, là sủng phi của Thái tử. Kiếp trước, nàng ta là người ức hiếp Sang Khởi La nhiều nhất trong số các phi tần của Thái tử.

“Dám vọng nghị chủ tử, lôi xuống, vả miệng hai mươi cái! Lột bộ y phục trên người nàng ta ra cho ta! Một kẻ thiếp thất sao dám mặc chính sắc đỏ trước mặt chủ tử?”

Khí thế bộc phát trong nháy mắt của ta đã trấn áp tất cả mọi người, cả khung cảnh chìm trong im lặng. Đám nha hoàn, bà tử xung quanh không một ai dám động, chỉ biết nhìn ta, rồi lại nhìn Triệu lương đệ.

Hồi lâu sau, Triệu lương đệ mới hoàn hồn, ánh mắt độc địa, đầy vẻ khiêu khích:

“Ta xem ai dám! Ta là thiếp thất được Thái tử sủng ái nhất. Sang Lam, nếu ngươi dám động đến ta, Thái tử nhất định không tha cho ngươi đâu!”

Ta cứ ngỡ nàng ta có bản lĩnh gì to tát, không ngờ cũng chỉ là một đóa hoa tầm gửi dựa dẫm vào Thái tử.

Ta xắn tay áo, bước đến trước mặt nàng ta, “chát” một tiếng, giáng một bạt tai lên má nàng ta. Mọi người đều sững sờ trước cái tát này, vẻ mặt vừa kinh hãi lại vừa pha chút hả hê. Xem ra ngày thường họ cũng bị ức hiếp không ít.

Ta quay sang dặn Hà Diệp: “Cứ theo tiêu chuẩn này mà tiếp tục vả miệng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.