Sang Lam

Chương 4



Vừa vào trong sân, ta đã bị một đôi tay siết chặt cổ họng, đẩy vào tường.

“Thái tử phi, nàng cũng lợi hại lắm nhỉ. Không chỉ ép muội ruột thay mình gả cho ăn mày, hôm nay còn dám tụ tập dân chúng phá cửa. Nàng tin ta bóp chết nàng ngay bây giờ không!”

Ta nắm chặt tay hắn đang siết trên cổ mình, cố gắng hít một hơi.

“Tốt nhất là ngài bóp chết ta ngay bây giờ đi. Nếu không, ta không dám đảm bảo chuyện quân lương năm ngoái và vụ sập mỏ năm nay có truyền đến tai Hoàng thượng hay không.”

Sắc mặt Thái tử chấn động mạnh, lực tay siết cổ ta càng mạnh hơn, hắn nghiến răng nghiến lợi.

“Sao nàng biết được? Nàng còn biết bao nhiêu nữa?”

Ta đương nhiên là biết được khi điều tra ngươi ở kiếp trước rồi. Nếu không, chỉ bằng tên vô dụng Tam hoàng tử kia, làm sao có thể thắng được một Thái tử có nền tảng vững chắc như ngươi.

Nhưng ta không định nói cho hắn biết.

“Ta biết tất cả. Quý Vân Châu, nếu hôm nay ta chết ở đây, thì ngày mai chuyện ngài kết bè kết đảng, tư túi công quỹ, bí mật nuôi quân sẽ được dâng lên ngự tiền. Ngài đoán xem, đến lúc đó Hoàng thượng có tha cho ngài không? Ngài có biết, tại sao ngài thân là Thái tử mà vẫn phải ở ngoài cung, không thể vào ở Đông cung không?”

Hắn từ từ buông tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc không thể tin nổi.

“Nàng còn biết bao nhiêu nữa?”

Ta thản nhiên nhìn hắn: “Không gì không biết, không gì không hay.”

Sắc mặt hắn âm u khó đoán. Có mấy khoảnh khắc, ta cảm thấy hắn sẽ giết ta.

Nhưng hắn không dám cược, chỉ dám giao ước ba điều với ta: ta giúp hắn giữ bí mật, phò tá hắn lên ngôi hoàng đế, còn hắn sẽ hứa cho ta ngôi vị Hoàng hậu và từ đó không gây khó dễ cho ta nữa.

Ngày hôm sau, Triệu lương đệ tìm Thái tử khóc lóc, muốn Thái tử trừng phạt ta. Nào ngờ lại bị Thái tử lột bỏ hồng y, đuổi ra ngoài, cấm túc một tháng.

Nàng ta không hiểu, tại sao Thái tử ngày hôm trước còn dung túng cho nàng ta coi thường tôn ti, dùng lời lẽ sỉ nhục ta, mà chỉ sau một đêm lại thay đổi như hai người khác nhau.

Nhưng ta thì biết, đây là “đầu danh trạng” của Thái tử, cũng là quyết tâm hợp tác chân thành với ta.

Hà Diệp vui vẻ chạy đến báo tin, nhưng thấy ta không chút gợn sóng.

“Thái tử phi, chẳng lẽ người không vui sao? Thái tử trong lòng có người, ngài ấy đã vì người mà trách phạt phi tần được sủng ái nhất.”

Ta vẽ xong bức tranh Hàn Sơn Thọ Tùng trong tay, nhẹ nhàng đặt bút xuống.

“Hà Diệp, ngươi thấy đời nữ nhi, nên sống thế nào mới gọi là tốt?”

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không biết trả lời thế nào.

“Là giống như Triệu lương đệ, tìm một đấng quân vương sủng ái mình, trở thành chim hoàng yến trong lồng son? Vui thì cưng chiều đùa giỡn, không vui thì một cước đá đi?” Ta hỏi nàng.

“Hay là như ta, gả vào nhà cao cửa rộng, mở mắt nhìn phu quân tam thê tứ thiếp, chịu đủ mọi khiêu khích mà vẫn phải tỏ ra độ lượng bao dung? Hoặc là như những nữ tử bình thường, gả cho một người lương thiện, sống hết quãng đời còn lại?”

Hà Diệp lắc đầu, khó hiểu hỏi ta.

“Thái tử phi, những điều đó chẳng lẽ đều không tốt sao?”

Ta nhìn vào mắt nàng, nói từng chữ một.

“Tốt, những điều đó đều rất tốt, nhưng không phải là cái tốt của ta. Hà Diệp, ngươi có từng nghĩ, đời nữ nhi không nhất định phải lấy phu quân, cũng không nhất định phải nương tựa vào nhà phu quân không? Tại sao nam nhân có thể ra làm quan vào triều, còn nữ nhân chỉ có thể bị giam cầm trong hậu trạch, trở thành vật sở hữu của nam nhân, mang họ của phu quân? Ở Thái phó phủ, ta là tiểu thư Thái phó phủ. Gả cho Thái tử, ta là Thái tử phi. Nhưng có ai biết ta tên là Sang Lam không?”

Hà Diệp hồi lâu vẫn chưa hết kinh ngạc. Ta vỗ vai nàng, dặn nàng cất kỹ bức tranh này, sau này có thể bán lấy tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.