Sang Lam

Chương 3



Khi vả đến cái thứ mười, Thái tử đến. Đóa hoa tầm gửi nức nở nhào vào lòng Thái tử, trông vô cùng đáng thương.

“Điện hạ, thiếp không biết mình đã làm sai điều gì. Thiếp có lòng tốt đến thỉnh an, Thái tử phi nương nương liền muốn vả miệng thần thiếp.”

Thái tử nhìn gò má sưng vù của Triệu lương đệ, nhíu mày, rồi quay sang nhìn ta với vẻ chán ghét.

“Nàng lại có thể đố kỵ đến mức này sao? Bức ép chính muội muội của mình gả cho ăn mày, lại không có chút lòng dạ bao dung. Sang Lam, nàng thật khiến người ta kinh tởm tột cùng.”

Ta ngước mắt nhìn kẻ thù của kiếp trước. So với dáng vẻ tiều tụy khi phủ phục dưới chân ta, hắn của hiện tại mặt như ngọc quý, anh tư bừng bừng.

Tiếc thay lại là một kẻ không phân phải trái, tự phụ cố chấp. Hắn không thua thì ai thua?

Triệu lương đệ nép vào lòng Thái tử khóc lóc thảm thiết, giọng điệu ai oán.

“Điện hạ, là lỗi của thiếp, hôm nay thiếp không nên đến thỉnh an…”

Thái tử hạ giọng dỗ dành mấy câu, rồi lại hung hăng nhìn ta.

Ta thầm tính toán thời gian, chắc là sắp đến rồi.

Đúng lúc này, một thị vệ vội vã chạy vào.

“Thái tử, Tô công công đến mời ngài cùng Thái tử phi tiến cung.”

Phu thê mới cưới ngày thứ hai phải vào cung bái kiến. Thái tử quên, nhưng ta thì không.

Tối qua trước khi đi ngủ, ta đã cho người truyền tin Thái tử qua đêm ở chỗ cơ thiếp vào trong cung.

Qua một đêm lan truyền, chuyện đã biến thành Thái tử bất mãn với hôn sự do hoàng đế ban, dùng cách này để phản đối.

Hoàng đế vốn đã có chút không hài lòng với Thái tử. Sấm sét hay mưa móc đều là ơn trời.

Hành động này của Thái tử nhìn qua là chuyện nhà, nhưng thực chất đã phạm vào điều cấm kỵ. Vì thế, sáng sớm, Tô công công đã đến thúc giục chúng ta vào cung.

Đúng như ta dự liệu, hành động của Thái tử đã chọc giận Hoàng thượng, hắn bị khiển trách ngay tại triều.

Trên đường về, hắn một bụng lửa giận không có chỗ trút, đi được nửa đường liền bỏ mặc ta lại, một mình thúc ngựa bỏ đi.

Khi đi qua phố dài, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Sang Khởi La. Nàng để mặt mộc, mặc một chiếc váy lụa màu thiên thanh, bắt chước ta năm xưa đứng bán đậu phụ giữa phố.

Bên cạnh, Thái tử vận y phục hoa quý đang bắt chuyện với nàng. Chỉ thấy Sang Khởi La vẻ mặt kiên cường, cắn môi chực khóc. Nàng ta tố cáo với Thái tử rằng ta ham hư vinh, ép nàng gả cho ăn mày như thế nào.

Ta xoa trán, dặn Hà Diệp đi nhanh hơn. Nhưng dù xe ngựa có nhanh đến đâu cũng không thể sánh bằng ngựa phi.

Thái tử về phủ trước ta một bước, lại còn đóng chặt cửa chính từ trước. Hà Diệp lên gõ cửa, bên trong không một tiếng trả lời, rõ ràng là quyết tâm nhốt ta ở ngoài để làm ta bẽ mặt.

Dân chúng xung quanh bắt đầu tụ tập, chỉ trỏ vào xe ngựa. Hà Diệp gõ thêm mấy lần nữa đều không có kết quả.

Thấy đám đông hiếu kỳ ngày một đông, nàng lo lắng đi qua đi lại, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ.

“Thái tử phi, phải làm sao bây giờ?”

Ta rút cây trâm vàng trên đầu đưa cho Hà Diệp.

“Ngươi cứ tiếp tục gõ, nói với bá tánh bên ngoài rằng Thái tử bị nặng tai, nhờ mọi người cùng gọi giúp. Nếu ai gọi mở được cửa, thưởng mỗi người 5 lạng bạc. Nếu ai giúp ta phá được cửa lớn, thưởng 5 lạng bạc, cây trâm vàng này làm tặng vật.”

Hà Diệp tròn mắt, trong lòng run sợ, nhưng vẫn nhận lấy cây trâm, làm theo lời ta dặn.

Dưới thưởng lớn ắt có người dũng cảm. Chẳng mấy chốc, hai đại hán đã tiến lên cùng Hà Diệp phá cửa. Tiếng hô “Thái tử mở cửa” bên ngoài ngày một lớn.

Thái tử cuối cùng không nhịn được nữa, sai người ra mở cửa. Ta khoan thai xuống xe, lần lượt cảm ơn mọi người bên ngoài, rồi mới từ từ bước vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.