Sau Khi Bị Hưu, Ta Gả Cho Tả Tướng Quyền Lực

Chương 2



Ngay sau đó trong phòng truyền ra những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt, ta như bị sét đánh, thì ra người trúc mã từng yêu ta sâu đậm lại có thể lừa dối ta như vậy, không hề để tâm đến danh dự của ta.

Ta về nhà sau đó liền ốm một trận nặng, phụ mẫu vì muốn ta rời xa nơi đau lòng, đã đưa ta về quê cũ ở Lang Gia.

Đám đông trước mắt cười nhạo không ngớt, ánh mắt nhìn ta càng thêm trêu chọc trần trụi.

Ta cố nén ngọn lửa giận trong lòng, hít một hơi thật sâu, mỉm cười.

“Tạ công tử, không cần ngài bận tâm, ta đã thành thân rồi.”

Mọi người đều sững sờ một lúc, rồi phá lên cười.

Tạ Chiêu nhíu mày, “Ngươi thành hôn rồi? Phu xe hay là tiểu tư? Hay là thông phòng của nhà giàu nào đó?”

“Nói dối như vậy có cần thiết không? Ngươi không lẽ nghĩ ta sẽ ghen chứ?”

Ta từ trong lòng lấy ra lệnh bài mà phu quân đưa cho, chỉ vào chữ Vương trên đó, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, xem đây là cái gì!”

“Phu quân của ta là Tả tướng đương triều Vương Túc, nếu còn hỗn xược nữa, phu quân của ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!”

Cả kinh thành không ai không biết, Vương Túc là trưởng tử của Lang Gia Vương thị, quyền thế ngút trời.

Hắn không chỉ thừa kế tước vị Giang Hạ Vương, mà còn giữ chức Tả tướng, ngay cả hoàng đế lúc không có người ngoài cũng phải gọi một tiếng cữu cữu.

Hắn đối với vị phu nhân đã giấu kín năm năm lại càng sủng ái đến tận xương, quý như mạng.

Tô Cẩm Thư bên cạnh giật lấy lệnh bài, “Trên này hình như có viết một chữ Vương, còn có đóng dấu Đại Bảo Tỷ, tiểu thư không phải là muốn nói cho chúng ta biết, phu quân của người là Tả tướng đại nhân Vương Túc đó chứ!”

Lời của Tô Cẩm Thư khiến những người xung quanh cười càng to hơn, cũng làm cho vẻ mặt của Tô Cẩm Thư càng thêm đắc ý.

“Tiểu thư, người có phải là năm đó bị Chiêu ca ca ruồng bỏ nên mắc bệnh điên rồi không!”

“Chiêu ca ca mất trí nhớ mà còn bằng lòng nâng người vào cửa, người không cảm tạ huynh ấy thì thôi, sao lại có thể hại huynh ấy chứ? Người không biết Tả tướng đại nhân trông coi khoa thi, Chiêu ca ca sau này được bổ nhiệm chức quan gì cũng đều phải nhờ cậy ngài ấy sao?”

“Người mạo danh phu nhân của Tả tướng như vậy, đây không phải là muốn lấy mạng của Chiêu ca ca sao! Người cũng quá độc ác rồi!”

Tô Cẩm Thư vừa dứt lời, Tạ Chiêu liền tát ta một cái ngã nhào xuống đất.

“Tiện nhân! Rõ ràng biết sau này ta phải trông cậy vào Tả tướng, ngươi còn vì chút tâm tư bẩn thỉu của mình mà hại ta như vậy. Ai mà không biết Tả tướng yêu thê tử như mạng, ngài ấy sẽ cần thứ hàng đã qua tay mà ngay cả ta cũng không thèm như ngươi sao!”

Tô Cẩm Thư khoác tay Tạ Chiêu, vẻ mặt lo lắng, “Chiêu ca ca, tỳ nữ rửa chân nhà chúng ta mạo danh phu nhân Tả tướng, chuyện này mà truyền ra ngoài là đại tội đó.”

Tỳ nữ rửa chân, hay cho một câu tỳ nữ rửa chân.

Ta tức giận nhìn Tô Cẩm Thư, nữ nhân từng là nha hoàn thân cận của ta.

Nhớ lại năm xưa nàng ta lưu lạc đầu đường, suýt chút nữa bị bọn buôn người bán vào thanh lâu, là ta đã cứu nàng ta.

Ta đối với nàng ta tình như tỷ muội, thậm chí còn cho nàng ta cùng ta đi học. Rõ ràng năm đó sau khi Tạ Chiêu biết được tâm tư của Tô Cẩm Thư đối với hắn, đã tức giận mắng Tô Cẩm Thư là kẻ si tâm vọng tưởng.

Nhưng bây giờ hắn lại che chở cho Tô Cẩm Thư, sỉ nhục ta hết lời.

Tạ Chiêu một cước đạp ta ngã xuống, “Đúng là nên trừng phạt con tiện nhân không có não này cho thật tốt!”

Hắn ngồi đè lên người ta, vung tay tát vào mặt ta hết cái này đến cái khác. Thấy ta liều mạng giãy giụa, Tạ Chiêu lại càng thêm hưng phấn.

Hắn túm tóc ta, lôi ta đi trên mặt đất. Da thịt bị những viên đá sỏi lởm chởm trên đất cào cho máu chảy đầm đìa, cơn đau thấu tim gan khiến ta gần như ngất đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.