Sau đó bọn họ lại trói ta sau đuôi ngựa, để ta như một con chó chết bị bọn họ kéo đi một cách tàn nhẫn. Phía sau, con đường loang ra một vệt máu dài, ta nén cơn đau kịch liệt gào lên, “Tạ Chiêu, ngươi sẽ hối hận!”
Nhưng đám bằng hữu của hắn lại hưng phấn xông lên đá ta hết cú này đến cú khác, cho đến khi ta hoàn toàn bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, ta đã bị Tạ Chiêu ném vào chuồng ngựa hôi thối. Tạ Chiêu bịt mũi bước vào chuồng ngựa, ném cho ta một cái chăn rách.
“Nghe nói trước đây ngươi rất yêu ta, ta cũng không phải loại người tuyệt tình, ba ngày nữa ta đại hôn, thuận tiện nạp ngươi luôn.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, không hề nhặt tấm chăn trước mặt.
“Tạ Chiêu, ta đã nói rồi, ta là phu nhân của Tả tướng, thả ta đi!”
Tạ Chiêu vốn nghĩ ta sẽ khóc lóc thảm thiết mà cảm tạ, không ngờ ta lại dám từ chối hắn.
Hắn tức giận đến mức đạp một cước vào ngực ta, “Tiện nhân! Đừng có được voi đòi tiên, ngoài ta ra thì ai sẽ cần một nữ nhân bị ruồng bỏ như ngươi chứ!”
“Ba ngày nữa ta đại hôn, Tả tướng cũng sẽ đích thân đến dự.”
Hắn bóp cằm ta, hung hăng trừng mắt, “Nếu ngươi còn không biết điều, ta sẽ giao ngươi cho ngài ấy, để ngài ấy xem xem là con tiện nhân nào dám mạo danh phu nhân của ngài ấy!”
“Đến lúc đó, ngươi sẽ cầu sống không được, cầu chết không xong!”
Tạ Chiêu hất ta ra, quay người dặn dò nha hoàn, “Để nàng ta ở đây tự kiểm điểm cho tốt, ba ngày sau dâng trà cho Cẩm Thư!”
Cửa được đóng lại, quản gia của Tạ Chiêu cẩn thận hỏi, “Thiếu gia, người làm vậy có phải là quá đáng quá không? Lỡ như Thẩm Hành thật sự rời bỏ người thì phải làm sao?”
“Sao có thể chứ, nàng ta chỉ giả vờ thôi.” Giọng Tạ Chiêu đầy quả quyết, “Cái loại tiện nhân đó, ta chỉ cần nói với nàng ta là ta đã khôi phục trí nhớ, nàng ta sẽ phải vội vã bám lấy ta thôi.”
Nghĩ đến lúc hắn quay người rời đi, ánh mắt của ta lại quá bình tĩnh, Tạ Chiêu dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Ta đã lạnh nhạt với nàng ta năm năm, cũng chơi đủ rồi, ba ngày sau ta và Cẩm Thư thành hôn, ta sẽ khôi phục trí nhớ.”
“Đến lúc đó dỗ dành một chút, kể khổ một chút, nói một câu yêu nàng ta nhất, nàng ta chắc chắn sẽ lại như một con chó mà liếm láp ta thôi.”
Ta lặng lẽ nghe xong, trong lòng lạnh buốt. Thì ra chàng thiếu niên năm đó bằng lòng vì ta mà trả giá mọi thứ, đã hoàn toàn chết trong quá khứ.
Ta co ro trong góc, gió lạnh thổi qua lớp áo mỏng manh, trong lòng chỉ mong Vương Túc có thể sớm tìm thấy ta.
Ngay lúc ta đang mơ màng, một giọng nói dè dặt đánh thức ta.
“Phu nhân! Phu nhân!”
Ta mở mắt ra, phát hiện trước mặt là một nha hoàn chưa từng quen biết. Trong lúc ta còn đang bối rối, tiểu nha hoàn đó đã nhỏ giọng nói: “Ba năm trước ở Hoài Tây có lũ lụt, người và Tả tướng đã đến phát cháo cứu tế, lúc đó nô tỳ đã gặp qua người, nô tỳ biết người thật sự là phu nhân của Tả tướng!”
Nha hoàn tự xưng là Tiểu Lan trước mặt, vẻ mặt đầy lo lắng, “Phu nhân, Tả tướng đại nhân đang tìm người khắp kinh thành đó!”
“Người yên tâm, ba ngày nữa là ngày đại hôn của Tạ phủ, nô tỳ sẽ nhân lúc đông người đưa người rời đi, được không?”
Lập tức, trong lòng ta đang lúc tuyệt vọng bỗng dấy lên hy vọng, sống mũi cay cay, nước mắt nóng hổi trào ra.
“Sau khi ta được cứu, nhất định sẽ báo đáp ngươi!”
Sau khi tiểu nha hoàn rời đi, ta rút cây trâm vàng trên đầu ra, liên tục đâm vào cổ tay mình để không ngủ thiếp đi.
Vương Túc, ta nhất định sẽ gắng gượng cho đến khi chàng đến cứu ta…
Hai ngày qua, cả Tạ phủ dường như đã quên mất ta. Không chỉ không có ai đến thăm, mà ngay cả cơm nước cũng không có, ta đói đến mức sắp ngất đi.
Mãi cho đến sáng ngày thứ ba, Tiểu Lan lén lút lẻn vào chuồng ngựa.
“Phu nhân, nô tỳ đã mua chuộc tiểu tư ở hậu viện rồi, bây giờ sẽ đưa người đi!”