Cuối xuân, hải đường trong phủ Tướng quân nở rộ. Hoa rơi phủ đầy sân viện, nhưng chẳng thể nào át đi được cái lạnh lẽo đột ngột bao trùm cả phủ.
Trong chính đường, không khí tĩnh lặng đến độ một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ có giọng nói của Ôn Trạch vẫn vang lên.
“Tiểu thư quý phủ qua lại với nam nhân bên ngoài, phẩm hạnh bất kham. Xin thứ cho vãn bối không có phúc hưởng.”
Lời này như một cái tát trời giáng, khiến má ta nóng ran.
Hôm nay vốn là ngày ta và Ôn Trạch đính hôn. Vì việc này, mẫu thân đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy tháng trước, cố gắng hết sức để thể hiện sự coi trọng của phủ Tướng quân đối với ta, cốt để ta gả qua đó không bị phu gia khinh thường.
Trong phủ có không ít khách mời, đúng vào lúc đông người lắm mắt. Nếu tin tức hôm nay truyền ra ngoài, dù thật hay giả, cũng sẽ đóng đinh cho cái danh phóng đãng của thiên kim phủ Tướng quân.
Các vị khách có mặt đều là đồng liêu trong triều với phụ thân. Bất kể mối quan hệ riêng tư ra sao, ít nhất cũng phải giữ chút thể diện. Bọn họ ai nấy đều im bặt, chỉ đưa mắt nhìn về phía phụ thân.
Phụ thân ngồi trên ghế chủ vị, mặt đỏ bừng. Mẫu thân bên cạnh cũng tức đến không nói nên lời.
Vậy mà Ôn Trạch lại làm như không nghe không thấy. Dù bị phụ thân mình là Ôn đại nhân dùng chén trà ném đến vỡ đầu chảy máu, hắn cũng không chịu lùi bước.
Hắn đang tức giận. Và hắn đang cố dùng cách cực đoan này để truyền tải thông điệp đó cho ta.
Ta siết chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nghênh đầu, mặc cho máu trên trán chảy xuống, đôi mắt đen láy nhìn ta chằm chằm. Dường như hắn đang đợi ta mềm lòng, dỗ dành và tâng bốc hắn như mọi khi. Sau đó hắn sẽ thuận theo bậc thang ta đưa mà bước xuống, rồi miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này.
Nhìn bộ dạng hiển nhiên đó của hắn, ta âm thầm siết chặt nắm tay.
Ôn Trạch trước nay vẫn có tính cách như vậy. Khó chiều, nhạy cảm, lòng tự tôn cao ngất. Chỉ cần có một chút sơ suất, hắn sẽ vin vào đó mà gây sự.
Mấy hôm trước, ta đến Giang Nam thăm tổ mẫu bệnh nặng, chẳng may bỏ lỡ sinh thần của Ôn Trạch. Hôm đó, hắn nổi giận đùng đùng, hoàn toàn không nghe ta giải thích.
“Biết đường sá xa xôi, sao nàng không khởi hành sớm hơn vài ngày?”
“Thẩm Vãn Thanh, nàng không muốn đến thì có thể không đến, không ai ép nàng cả.”
Nói rồi, hắn đuổi ta ra khỏi phủ, đứng ngoài cửa chỉ vào mặt ta mà quát “cút”.
Ta đứng bơ vơ ngoài cửa, chịu sự chỉ trỏ của người đời. Vì bị ngã một cú, tóc tai ta rối bù, vạt áo còn lấm lem bụi đất. Lưng bỏng rát, nhưng không sao sánh bằng cái tát vô hình mà Ôn Trạch giáng xuống mặt ta, đau đớn và nhục nhã.
Nhưng tổ mẫu đột nhiên bệnh nặng, ta không thể không đến Giang Nam để làm tròn đạo hiếu cuối cùng. Đưa tiễn tổ mẫu đoạn đường cuối, ta liền tức tốc về kinh thành.
Để kịp sinh thần của Ôn Trạch, ta đã phải đổi xe ngựa đến ba lần. Vì đường từ Giang Nam về kinh thành quá xa, ta sợ không kịp nên đã bỏ xe ngựa giữa đường, vội vã cưỡi khoái mã phi về.
Lúc qua dưới chân hoàng thành, vì quá vội vàng, ta còn vô ý ngã ngựa. Cả tấm lưng thấm đẫm máu tươi, suýt chút nữa đã để lại sẹo cả đời.
Nhưng những lý do như vậy vẫn không đủ để thuyết phục Ôn Trạch. Sau đó, ta lại phải dỗ dành hắn một thời gian dài, cuối cùng phải mượn cớ hội chùa mới hẹn được người ra ngoài.
Nếu lần trước là có lý do. Vậy thì, lần này là vì cái gì? Vì sao hắn lại không tiếc hủy hoại danh tiếng của ta để hờn dỗi với ta?
Ta hít một hơi thật sâu. Vừa định lên tiếng, trước mắt lại đột ngột trôi qua một loạt dòng chữ kỳ lạ.
[Này huynh đệ, lại giở trò lạt mềm buộc chặt đấy à? Nữ chính mà đồng ý thật thì ngươi lại chẳng vui đâu.]
[Chẳng phải vì nam chính quá yêu nữ chính sao, nữ chính chỉ bị người nam nhân khác chạm vào khăn tay thôi mà nam chính đã ngấm ngầm ghen tuông. Có được nam chính si tình như vậy, nữ chính thật là có phúc.]
[? Lầu trên đừng có lố bịch quá, cái phúc này cho ngươi ngươi có muốn không?]