Sau Khi Bị Trúc Mã Vu Oan, Ta Gả Cho Thế Tử

Chương 2



[Thật hết nói nổi, nam chính nhà ai mà cứ tức giận là đi bịa đặt bôi nhọ nữ chính vậy? Phải biết đây là xã hội phong kiến, nước bọt của người đời có thể dìm chết nữ chính đó.]

[Haizz, ngươi hiểu gì chứ? Nam chính hận đi hận lại, chẳng qua cũng chỉ vì hận nữ chính không đủ yêu hắn mà thôi.]

Những dòng chữ đó lướt qua rất nhanh. Ta nhíu mày đọc từng chữ, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Ôn Trạch lại tức giận.

Hôm hội chùa, ta va phải một người qua đường, vô ý làm rơi khăn tay.

Chỉ vì có một vị công tử tốt bụng nhanh chân hơn nhặt khăn lên trả lại cho ta. Ôn Trạch liền sa sầm mặt mày.

Mối quan hệ vốn vừa mới được hòa hoãn lại lập tức rơi xuống mức đóng băng.

Ta vốn nghĩ rằng vào một ngày quan trọng như thế này, hắn ít nhiều cũng sẽ giữ thể diện, lừa cho qua mắt khách khứa là được. Sau đó hắn muốn làm loạn thế nào, ta đều có thể chiều theo ý hắn.

Chỉ không ngờ phản ứng của Ôn Trạch lại lớn đến vậy, lại làm ra chuyện tuyệt tình đến thế. Khiến cho sự nhẫn nhịn bao năm qua của ta trở thành một trò cười.

Thấy ta mãi không có động tĩnh, Ôn Trạch càng cố tình làm tới. Hắn dắt tay ca kỹ đến trước mặt Ôn đại nhân.

“Phụ thân, Uyển Uyển tuy xuất thân từ thanh lâu nhưng vẫn là thân trong trắng, dù có tiếp khách cũng luôn che mặt. Không giống như thiên kim phủ Tướng quân, cả ngày lộ mặt ra ngoài, dây dưa không rõ với nam nhân khác, nào có chút dáng vẻ của tiểu thư khuê các? Gả vào cửa cũng chỉ làm mất mặt nhà họ Ôn chúng ta mà thôi.”

Vừa nghe cái tên này, loạt bình luận liền sôi trào.

[Wow, tiểu danh của ca kỹ này còn đồng âm với tên nữ chính nữa. Nam chính đang gợi ý muội muội mau dỗ hắn đi kìa.]

[Nữ chính mau nhận sai đi, nam chính chỉ muốn chọc giận nàng một chút thôi. Nàng chỉ cần mềm mỏng dỗ dành, hắn đến mạng cũng cho nàng.]

[Nếu ta có bạn trai vừa đẹp vừa chung thủy thế này, ta quỳ xuống xin tha thứ ngay lập tức.]

[Lầu trên ơi, ngươi không thấy lời mình nói nó hèn hạ lắm à?]

Ta ngẩng đầu, đối diện với gương mặt âm u của Ôn Trạch cách đó không xa. Giống như những bình luận kia nói, hắn đang đợi ta đến làm lành.

Ôn đại nhân bên cạnh tức đến gần ngất, chỉ vào mũi Ôn Trạch mà mắng.

“Câm miệng, đồ nghịch tử!”

Ôn Trạch không thèm để ý, thần sắc thản nhiên đứng giữa đám đông, một thân áo xanh càng tôn lên vẻ lạnh lùng và quyết tuyệt của hắn.

Ta có chút thất thần. Ban đầu ta chính là bị gương mặt này lừa gạt. Sau vài lần tiếp xúc mới phát hiện bên trong hắn chỉ là một kẻ thùng rỗng kêu to, có chí lớn nhưng không có tài năng, lòng dạ lại nhạy cảm và tự ti.

Thậm chí để xác nhận tình cảm của ta, hắn không tiếc dàn dựng cả một vở kịch lớn như thế này. Có lẽ đối với hắn, việc thao túng ta mới là mục đích cuối cùng, còn danh tiết của ta ra sao, hắn hoàn toàn không quan tâm.

Ta buông lỏng bàn tay đang siết chặt, nén lại cơn giận trong lòng. Không còn do dự, ta gật đầu đồng ý.

“Được.”

Nghe ta nói vậy, Ôn Trạch rõ ràng sững sờ, hiếm khi thấy hắn câm nín. Hắn nhìn ta chằm chằm, không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt ta.

Ngược lại, Ôn phu nhân là người đầu tiên đứng ra, nắm lấy tay ta phản đối.

“Không được đâu Vãn Thanh, A Trạch chỉ là nhất thời nóng giận, con đừng để trong lòng. Nhà họ Ôn chúng ta chỉ nhận con là tức phụ, nếu con thực sự tức giận, bá mẫu về nhà nhất định sẽ thay con dạy dỗ thằng nhóc thối này.”

Ta lạnh nhạt rút tay về.

“Không cần đâu ạ. Thẩm Vãn Thanh ta không phải loại người cầm lên được mà không đặt xuống được. Trong kinh thành này có biết bao nam nhi tốt, ta nhất định sẽ không treo cổ trên cái cây cổ vẹo nhà hắn. Ôn công tử muốn từ hôn với ta thì cứ việc, không cần phải dùng cách cực đoan này để ép ta phải chấp nhận. Hôm ở hội chùa, Ôn công tử rõ ràng cũng có mặt, tình hình lúc đó ra sao, chắc hẳn ngài còn rõ hơn cả ta. Chỉ là không biết phủ Tướng quân đã đắc tội gì với nhà họ Ôn mà phải phiền đến Ôn công tử hao tâm tổn sức, bịa đặt ra những lời vu khống như vậy để đổ lên đầu ta?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.