Ánh trăng đêm đó thật trong sáng, thiếu niên đứng dưới gốc cây, tà áo bào trắng bị gió thổi bay, những đường nét sắc sảo trở nên thật mềm mại dưới ánh trăng.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, cả hai đều sững sờ. Má thiếu niên đỏ bừng, hàng mi dài khẽ run, mấy lần mở miệng dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói một tiếng xin lỗi rồi chạy đi một cách bối rối.
Rất đáng yêu.
Dáng vẻ trông mong của hắn lúc này, giống hệt chú chó nhỏ ta nhặt được hồi bé, đuôi mắt hơi cụp xuống, lúc nào cũng mang vẻ đáng thương.
Đối diện với ánh mắt vừa căng thẳng vừa mong chờ, gần như mang theo cả sự cầu xin của Diệp Lâm Uyên, ta đột nhiên bật cười.
“Thế tử sao trên mặt còn mang vết thương mà đã vội đến đây vậy?”
Diệp Lâm Uyên khựng lại một lúc, bất giác sờ lên vết thương nhỏ trên má.
“Vô ý bị thương thôi, không… không sao đâu ạ.”
Giọng nói bất giác nhỏ đi vài phần, còn mang theo chút run rẩy.
Các bình luận cũng đang trêu chọc hắn.
[Buồn cười chết mất, nghe tin muội muội từ hôn mà chú chó nhỏ nhà ta mừng quá, vừa ra khỏi cửa đã ngã một cái. Muội muội đừng chê hắn bị rách mặt nhé.]
[Không chỉ vậy đâu, tiệc đính hôn hôm nay nhà họ cũng mời cả phủ Trấn Bắc Hầu nữa, chỉ là tiểu thế tử sống chết không chịu đến, trốn trong thư phòng khóc cả buổi chiều đó.]
Nhìn những lời trêu chọc hắn trên màn hình, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng, quay sang nói với mẫu thân: “Mẫu thân ơi, gọi khách khứa quay lại đi ạ. Tiệc đính hôn vất vả chuẩn bị không uổng phí rồi.”
Mẫu thân nhất thời chưa kịp phản ứng. “Vãn Thanh, đây là…?”
Ta vỗ vỗ tay bà. “Mẫu thân, đừng để tân lang rể phải quỳ nữa, để người ngoài nhìn thấy lại cười cho.”
Diệp Lâm Uyên lập tức trợn tròn mắt.
“Vãn Thanh, nàng… nàng đồng ý rồi sao?”
Thấy ta gật đầu, đôi mắt hắn lập tức sáng rực lên, như có ngàn sao rơi vào. Dáng vẻ vừa vui mừng vừa không thể tin nổi ấy khiến ta không nhịn được mà cong cong khóe môi.
Ôn Trạch thấy vậy, rõ ràng là hoảng hốt.
“Không được!”
“Thẩm Vãn Thanh, ngươi không được gả cho hắn! Ngươi vừa mới từ hôn, hắn đã vội vàng đến cầu thân, rõ ràng là có mưu đồ khác. Đến lúc hối hận, ngươi đừng trách ta không nhắc nhở!”
Diệp Lâm Uyên nghe xong, không khỏi cười khẩy một tiếng.
“Ôn công tử ra vẻ bậc thầy tình yêu gớm nhỉ, cứ như thể kẻ vừa vu khống Thẩm tiểu thư không phải là ngươi vậy.”
Hắn thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm túc.
“Tại hạ không giống loại cặn bã như ngươi. Nếu Thẩm tiểu thư không chê, tại hạ nguyện dốc hết công danh của mình để giành lấy cho nàng danh hiệu Cáo mệnh phu nhân, đảm bảo sẽ không để nàng chịu một chút ấm ức nào, sẽ mãi mãi tin tưởng nàng, tôn trọng nàng.”
Nói rồi, ánh mắt Diệp Lâm Uyên đen lại, nhìn Ôn Trạch với ánh mắt đầy sát khí.
“Ngươi đã cho nàng cái gì? Những cuộc cãi vã không hồi kết? Những lời phỉ báng trước công chúng? Hay là cho nàng đầy một bụng ấm ức?”
Ôn Trạch biết mình đuối lý, bàn tay nắm lấy tay ca kỹ bất giác dùng sức. Ca kỹ bên cạnh đau đớn, hất mạnh tay hắn ra.
Ôn Trạch loạng choạng một lúc, sau đó trút giận lên người ca kỹ.
“Đồ tiện nhân nhà ngươi, đến ngươi cũng dám chống lại ta? Đừng quên, tiền chuộc thân của ngươi là do ta bỏ ra đấy!”
Hắn định xông lên đánh người, nhưng bị Diệp Lâm Uyên cản lại.
Ôn Trạch híp mắt nhìn hắn.
“Sao? Ngươi để ý đến nàng ta rồi à? Ha ha ha ha, Vãn Thanh ngươi mau nhìn xem, hắn chân trước vừa nói muốn cưới ngươi, chân sau đã vì một ả ca kỹ mà động thủ với ta. Xem ra hắn cũng chẳng quan tâm đến ngươi là mấy đâu.”
[Toang rồi, nam chính hình như điên rồi.]
[Ngươi hiểu gì chứ? Nam chính yêu quá sâu đậm, đã thành chấp niệm rồi, hu hu hu hu hu thương nam chính quá.]
[Đôi khi thật hết cách với mấy cái não yêu đương này. Tình hình này không phải đều do nam chính tự làm tự chịu sao? Có gì đáng thương?]
Diệp Lâm Uyên thu tay lại, thấp giọng mắng một câu.
“Đúng là một tên điên!”
“Ta điên? Phải, ta điên rồi!” Ôn Trạch tức đến môi run rẩy, trong lúc cấp bách liền ăn nói không lựa lời.
“Ả Thẩm Vãn Thanh đó có gì tốt? Nàng ta ở riêng đã bị ta ngủ không biết bao nhiêu lần rồi, đôi giày rách như vậy mà ngươi cũng coi trọng sao? Vị của nàng ta thế nào chắc ngươi chưa biết đâu nhỉ? Đừng thấy bề ngoài nàng ta thanh cao, thực ra trên giường lẳng lơ lắm. Nàng ta chỉ là một món đồ chơi ta đã chán…”
“Chát.”
Lời còn chưa nói hết, Ôn Trạch đã bị ta tát thêm một cái. Má trái hắn lập tức sưng vù, máu tươi từ khoang mũi phun ra.
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Tỉnh táo lại chưa? Lần sau mà để ta nghe thấy những lời như thế này nữa, sẽ không chỉ đơn giản là một cái tát đâu.”
Ôn Trạch che mặt, chết lặng tại chỗ. Hắn không hiểu tại sao hôm nay lại ra nông nỗi này.
Hắn vốn chỉ muốn thử lòng vị hôn thê này của mình, muốn thấy dáng vẻ hoảng hốt của nàng, từ đó chứng minh nàng quan tâm đến hắn.
Nhưng không ngờ Thẩm Vãn Thanh lại cương liệt đến vậy, dám trước mặt mọi người chủ động đề nghị từ hôn, còn chà đạp lòng tự tôn của hắn xuống chân, không hề nể nang chút nào.
Một nỗi hoảng sợ vô cớ dâng lên trong lòng hắn.
Đối mặt với ánh mắt không thể tin nổi của hắn, ta lạnh lùng nói: “Còn không mau cút đi!”
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta thở phào nhẹ nhõm, quay sang Diệp Lâm Uyên nói: “Bây giờ nên nói chuyện của chúng ta rồi.”
Phu thê Trấn Bắc Hầu vừa đến nơi, đã thấy nhi tử mình cười như một tên ngốc. Hầu phu nhân cảm thấy mất mặt, tát một cái vào sau gáy Diệp Lâm Uyên.
“Trước khi ra ngoài cũng không biết sửa soạn lại bản thân, sính lễ cũng không mang đã chạy đến cầu hôn, cũng không biết nói trước với phụ thân con một tiếng.”
Nói xong, bà lại quay sang nói tiếp với mẫu thân ta.
“Thẩm phu nhân đừng để trong lòng, đứa nhỏ này từ bé đã rất điềm tĩnh, không biết hôm nay làm sao, vừa nhận được tin của tiểu tư đã hấp tấp chạy đến, ta và phụ thân nó đuổi theo cũng không kịp. Ta sẽ cho nó về chuẩn bị ngay.”
Diệp Lâm Uyên vội vàng gật đầu theo.
“Vâng ạ, con đi chuẩn bị ngay đây.” Nói rồi, lại quyến luyến nhìn ta một cái. “Vãn Thanh, ta sẽ đến ngay, nàng chờ ta.”
Sau đó lại hấp tấp chạy ra khỏi cửa.
Phụ thân vỗ vỗ đầu, cười sảng khoái. “Thằng nhóc này có phong thái của ta năm xưa, hồi ta đi cưới thê tử cũng kích động như thế này, ha ha ha.”
Mẫu thân đỏ mặt véo ông một cái, ra hiệu ông đừng nói nữa. Phụ thân lập tức ngoan ngoãn, dẫn phu thê Trấn Bắc Hầu vào nhà bàn bạc chuyện hôn kỳ.
Tin tức phủ Tướng quân và phủ Trấn Bắc Hầu đính hôn nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Ôn Trạch biết tin, hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Sau khi tiệc đính hôn tan rã trong không vui, hắn đã bình tĩnh trở lại.
Trong đầu hắn toàn là ánh mắt quyết tuyệt của Thẩm Vãn Thanh hôm đó. Nghĩ đến những lời nói xa cách của nàng, lòng hắn đau như dao cắt.
Hắn chẳng qua chỉ muốn thử lòng nàng một chút, muốn nàng quan tâm đến mình hơn một chút, sao lại ra nông nỗi này?
Ôn Trạch bắt đầu điên cuồng nhớ nhung những điều tốt đẹp của Thẩm Vãn Thanh, nhớ sự dịu dàng của nàng, sự ngoan ngoãn của nàng, và cả những ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài mỗi khi hắn đưa nàng ra ngoài.
Ôn Trạch đột nhiên nhận ra, tình cảm của mình dành cho Thẩm Vãn Thanh sâu đậm hơn hắn tưởng. Nhưng sự kiêu ngạo và nghi ngờ đó đã đẩy nàng ngày một xa hơn.
Ôn Trạch hối hận, mấy lần tìm đến phủ Tướng quân nhưng đều bị từ chối ngoài cửa. Sự hối hận và không cam lòng đan xen trong lòng, hắn không hiểu tại sao Thẩm Vãn Thanh không chịu cho hắn thêm một cơ hội. Cũng không hiểu, tên Diệp Lâm Uyên đó dựa vào đâu mà có được sự ưu ái của Thẩm Vãn Thanh.
Một ý nghĩ độc ác chợt nảy sinh trong lòng hắn.
Vài ngày sau, trong kinh thành bắt đầu lan truyền một số lời đồn đại. Người ta nói tiểu thư phủ Tướng quân đã sớm lén lút qua lại với thế tử phủ Trấn Bắc Hầu, vở kịch từ hôn trong tiệc đính hôn chẳng qua chỉ là một màn kịch đã được sắp đặt từ trước.
Thậm chí còn có người nói tiểu thư phủ Tướng quân bản tính lẳng lơ, đôi cánh tay ngọc không biết đã gối đầu cho bao nhiêu người.
Cứu Hòa trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng là đã phải chịu không ít ấm ức ở bên ngoài. Nàng thấy ta đang nằm trên giường đọc sách, không nén được cơn giận.
“Tiểu thư, người còn có tâm trí đọc sách sao, người không biết bên ngoài họ nói xấu người thế nào đâu. Họ đều nói người… nói người…”
Những lời lẽ dơ bẩn đó, Cứu Hòa mãi không dám nói ra.
“Nói ta là người lẳng lơ, có dan díu với nam nhân bên ngoài?”
Cứu Hòa nghe xong càng tức giận hơn.
“Không chỉ thế đâu ạ! Còn rất nhiều lời khó nghe nữa.”
Các bình luận cũng rất phẫn nộ.
[Nam chính này bị sao vậy? Lại đi cho người ta bịa chuyện bôi nhọ nữ chính, thật kinh tởm.]
[Muội muội thật xui xẻo, sao lại gặp phải một tên điên như vậy.]
[Đúng vậy, đây là thời cổ đại đó, danh tiết của nữ nhân còn quan trọng hơn cả mạng sống, thế này thì sau này nữ chính phải làm sao?]
[Kẻ bịa chuyện bôi nhọ à? Ta còn nói cái bóng đen sau lưng hắn lớn lên rồi kìa.]
[Đúng đó, ta cũng thấy rồi.]
[+1]
[+10086]
[Khoan đã, sao truyện tình yêu ngọt ngào của ta lại biến thành truyện xã hội rồi?]
Ta cụp mắt xuống, sau khi xem các bình luận càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Ta vẫy vẫy tay, ra hiệu Cứu Hòa lại gần.
Cứu Hòa lập tức ngoan ngoãn ghé tai vào. Ta dặn dò đơn giản vài câu, nhìn Cứu Hòa ra khỏi cửa rồi lại tiếp tục lật xem cuốn sách trên tay.
Những lời đồn này ngày càng lan rộng, mũi nhọn chĩa thẳng vào ta.
Diệp Lâm Uyên nghe những lời lẽ dơ bẩn này, tức đến run cả người. Vài ngày sau, trong kinh thành bỗng dưng có thêm vài người câm.
Tuy đã đỡ hơn một chút, nhưng lời đồn vẫn chưa dừng lại.
Ta cười trêu hắn.
“Kinh thành này có bao nhiêu người, bao nhiêu cái miệng, lẽ nào chàng định cắt hết lưỡi của mỗi người sao?”
Hắn lập tức mất đi vẻ tức giận ban nãy, ngồi xổm xuống bên chân ta, cẩn thận ngẩng mắt nhìn ta.
“Nàng đoán ra rồi à?”
Ta dùng đầu ngón tay điểm vào trán hắn, cười nói: “Ta lại không ngốc.”
Diệp Lâm Uyên thấy ta không có vẻ gì là sợ hãi, liền mạnh dạn tựa nửa người trên vào chân ta, làm nũng nói.
“Chẳng phải ta sợ nàng nghe thấy sẽ buồn sao.”
Hắn nắm chặt tay ta, trong mắt đầy vẻ đau lòng và phẫn nộ. “Chuyện này chắc chắn là do Ôn Trạch giở trò, ta đi đánh gãy chân hắn ngay đây.”
Nói xong, hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của ta, dường như lo ta sẽ nói đỡ cho Ôn Trạch.
Ta bất đắc dĩ xoa xoa đầu hắn.
“Chuyện này cứ để ta xử lý, ta sẽ giải quyết dứt điểm với hắn.”
Ta hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
“Chàng yên tâm, hắn đã dám tung những tin đồn này, chính là đã quyết tâm muốn hủy hoại ta, ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu.”
Diệp Lâm Uyên nhìn vào đôi mắt kiên định của ta, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. “Được.”
Vài ngày sau, là tiệc sinh nhật của Trưởng công chúa. Giới quyền quý trong kinh thành đều có mặt, Ôn Trạch cũng ở trong số đó.
Ta cùng Trưởng công chúa bước vào bữa tiệc, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Tiếng bàn tán nổi lên không ngớt.
Trong mắt Ôn Trạch lóe lên một tia đắc ý, dường như hắn tin chắc rằng ta sẽ vì chuyện này mà lòng tự trọng bị tổn thương, cuối cùng sẽ bị phủ Trấn Bắc Hầu từ hôn.
Nhưng ta lại thản nhiên đứng bên cạnh Trưởng công chúa, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Trưởng công chúa quét một vòng, chậm rãi lên tiếng. “Bản cung nghe nói trong kinh thành có nhiều lời đồn về Thẩm tiểu thư, vừa hay hôm nay đưa người trong cuộc đến đây để nói cho rõ ràng.”
Ánh mắt ta lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Ôn Trạch.
“Những lời đồn đó, từng chữ đều hiểm độc, từng câu đều đánh thẳng vào lòng người. Nguồn cơn từ đâu, e rằng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ. Ôn công tử, ngươi vì tư tâm mà ngang nhiên vu khống ta giữa tiệc đính hôn. Sau khi bị ta từ hôn liền ôm hận trong lòng, không tiếc tung ra những lời bẩn thỉu nhằm hủy hoại danh tiếng của ta. Dám hỏi, đây là khí cốt mà Ôn gia các người lấy làm kiêu hãnh sao? Đây chính là phong độ của Ôn Trạch ngươi sao?”
Sắc mặt Ôn Trạch biến đổi.
“Ngươi đừng có nói bậy! Ta đã làm chuyện đó bao giờ?”
Ta cao giọng nói: “Cách đây ba ngày, có người nhìn thấy tiểu tư nhà ngươi ở trong quán trà tung tin đồn này, ta đã đưa nhân chứng đến đây, ngươi có dám đối chất trước mặt không?”
Nói rồi, ta ra hiệu cho Cứu Hòa đưa người vào. Nhân chứng run rẩy, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, lập tức khiến Ôn Trạch kinh ngạc đến không nói nên lời.
Tên kia nào đã từng thấy cảnh tượng này, sớm đã sợ đến hồn bay phách tán, vừa tra hỏi đã khai ra tất cả. Hắn khóc lóc kể lại tiểu tư dưới trướng Ôn Trạch đã sai khiến hắn thế nào, cho hắn bao nhiêu bạc, bảo hắn tung tin gì, nói ra vanh vách.
Nhân chứng vật chứng đều có đủ, sự thật đã rõ ràng. Cả khán phòng xôn xao, ánh mắt nhìn Ôn Trạch đầy vẻ khinh bỉ.
Trưởng công chúa liếc nhìn hắn một cái đầy khinh miệt. “Bản cung và Thẩm tiểu thư là khuê mật, ai dám bất kính với nàng ấy, chính là gây khó dễ với bản cung.”
Sắc mặt Ôn Trạch tái nhợt, cảm thấy không còn mặt mũi nào, chỉ có thể bẽ bàng rời đi.
Sau cơn bão tin đồn, danh tiếng của Ôn Trạch ở kinh thành tụt dốc không phanh.
Thêm vào đó, phụ thân ta không ngừng đàn hặc, Thánh thượng sau khi biết chuyện cũng rất bất mãn với hắn, đã gạch tên hắn ra khỏi danh sách khoa cử năm nay.
Ôn Trạch sau khi thất thế, cả ngày u uất không vui, chìm đắm trong rượu chè. Thậm chí còn vì một cô nương ở thanh lâu mà đánh nhau với một vị công tử quyền quý.
Không lâu sau, nghe nói hắn sau khi say rượu bị người ta lôi vào ngõ, đánh gãy chân, ngay cả phương diện kia cũng không xong.
Ôn Trạch tỉnh lại thì hóa điên, tính tình cực kỳ quái gở, thấy người là đánh, ngay cả phụ mẫu của mình cũng không dám đến gần.
Nhà họ Ôn dốc hết tâm sức cũng không chữa khỏi cho hắn. Thấy người đã phế, Ôn đại nhân đành phải chọn một đứa trẻ ở độ tuổi thích hợp từ chi phụ để nhận làm con thừa tự.
Ôn Trạch lần này xem như đã hoàn toàn bị nhà họ Ôn từ bỏ.
Cứu Hòa kể cho ta nghe chuyện này, đã là vào ngày ta và Diệp Lâm Uyên thành hôn.
Cứu Hòa mắng: “Đáng đời, ai bảo hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, đúng là tự làm tự chịu.”
Nói rồi, nàng lại hối hận vỗ vỗ trán mình.
“Phỉ phui phui, hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu thư, nhắc đến kẻ xui xẻo đó làm gì?”
Ta buồn cười, véo má nàng.
“Con bé này.”
Nàng lè lưỡi với ta, làm mặt quỷ chọc ta cười.
Đoàn rước tân nương chiếm trọn mười dặm phố dài, thanh thế vô cùng lớn. Diệp Lâm Uyên thân khoác hỉ bào đỏ thẫm, dung mạo tuấn mỹ thoát tục.
Hắn lật người xuống ngựa, chạy đến nắm tay ta. Lúc đi qua ngưỡng cửa, hắn thấp giọng nói: “Nương tử cẩn thận.”
Ta đỏ bừng mặt, không biết nên đáp lại thế nào. Cứu Hòa lại che miệng cười trộm.
“Tân lang sốt ruột quá, còn chưa bái đường mà.”
Ta vừa định trách Cứu Hòa, thì nghe thấy Diệp Lâm Uyên như bừng tỉnh ngộ: “Phải phải phải… là ta đường đột quá.”
Ta bất đắc dĩ, thầm nghĩ đúng là một tên ngốc.
Ngồi trong kiệu hoa chuẩn bị khởi hành, phía trước đột nhiên có một người xông ra chặn kiệu.
Cứu Hòa che mũi mắng: “Tên ăn mày ở đâu ra vậy, hôi chết đi được, làm lỡ giờ lành bái đường, ngươi có gánh nổi không?”
Nào ngờ người đó chân thấp chân cao xông lên định vén rèm kiệu, nhưng ngay khi sắp chạm vào, đã bị Diệp Lâm Uyên phản ứng nhanh chóng đá văng ra.
“Còn không mau có người lôi hắn đi, kẻo làm kinh động đến phu nhân.”
Người đó nghe vậy lập tức sốt ruột, lớn tiếng gọi vào trong kiệu hoa.
“Vãn Thanh, là ta, A Trạch đây.”
“Trước đây là ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta có được không?”
Ôn Trạch bẽ bàng chặn trước kiệu hoa, vẻ kiêu ngạo ngày xưa đã không còn, chỉ còn lại sự vội vã và hối hận.
“Trước đây đều là do ta nhất thời hồ đồ, ta bị kẻ gian xúi giục mới phải làm ra những chuyện ngu ngốc đó, ta không cố ý đâu, tất cả đều là vì ta quá quan tâm đến nàng. Nàng hủy hôn với Diệp Lâm Uyên, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Ta đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ nghi ngờ nàng nữa, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ giơ tay ra hiệu cho Cứu Hòa cho người lôi hắn đi. Ôn Trạch giãy giụa một hồi lâu.
Có lẽ vì đã lâu không được ăn, cộng thêm việc bị què một chân, hắn cuối cùng cũng không chống cự nổi sự vây công của mấy tráng hán, cuối cùng chỉ có thể bị người ta túm đầu lôi sang một bên.
Sau khi bái đường, ta ngồi trong phòng chờ Diệp Lâm Uyên đến. Ngoài sân ve kêu không ngớt, gió đã không còn oi bức như ban ngày.
Tiếng bước chân ngoài cửa rối loạn, như đang nói lên sự nôn nóng trong lòng người đó.
Diệp Lâm Uyên vén khăn trùm đầu của ta lên, mắt hắn như đứng hình. Ánh nến lung linh, hắt lên mặt hắn một lớp màu đỏ mỏng, không biết là do ngượng ngùng hay do ánh nến nhuộm đỏ. Hàng mi dài của hắn khẽ run, vụng về ôm ta vào lòng, hương thơm thanh khiết trên người hắn bao bọc xung quanh, hơi thở mang tính xâm chiếm ập đến.
“Vãn Thanh, ta không phải đang mơ chứ.”
Ta khẽ cười một tiếng, đẩy mạnh hắn ngã xuống giường, quay người lặng lẽ kéo cái khung ảo kia xuống.
[Làm gì vậy? Sao màn hình đen rồi?]
[Có cái gì mà thành viên VIP tôn quý của chúng ta không được xem?]
[A a a a a a hệ thống! Ta ra lệnh cho ngươi sửa lại màn hình ngay lập tức.]
Ta hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét của các bình luận, toàn tâm toàn ý đặt lên người Diệp Lâm Uyên.
Gương mặt tuấn tú của thiếu niên ửng hồng vì xấu hổ, tựa hồ được phủ lên một tầng mây đỏ nhàn nhạt.
Hắn ngoan ngoãn nằm trên giường, đẹp đến mức như một vị trích tiên không nhiễm khói lửa trần gian.
Yết hầu khẽ động, hơi thở lộn xộn, ánh mắt cụp xuống, không dám nhìn ta.
Ta quả thực mê chết dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu ấy của hắn, liền cúi đầu hôn lên gò má hắn hết lần này đến lần khác.
Giây tiếp theo, vị trí của chúng ta đã bị đảo ngược. Dưới ánh nến, mái tóc búi của thiếu niên bung ra, mái tóc đen dài rủ xuống bên tai ta.
Ánh mắt hắn đen lại, vẻ ngây ngô trước đó đã không còn. Hắn từ từ cởi bỏ hôn phục, để lộ nửa thân trên cường tráng.
Ta nuốt nước bọt, không ngờ mình lại được ăn ngon thế này. Khác với những gì ta tưởng tượng, cuộc vui này lại hoàn toàn do Diệp Lâm Uyên nắm quyền kiểm soát.
Ta mơ màng mở mắt. Nhìn những giọt mồ hôi li ti lăn trên cơ bụng săn chắc của hắn, trên ngực còn lưu lại vài vết cào đỏ do ta vô ý gây ra, ngay cả khi động tình, đuôi mắt hắn cũng hơi ửng hồng, quyến rũ không tả xiết.
Dường như mọi thứ đều vừa đúng ý ta.
Hơi thở của hắn vô cùng rối loạn, giọng nói gấp gáp, khàn khàn không ngừng gọi tên ta.
Đầu óc ta hỗn loạn như hồ dán. Ta đưa tay ôm lấy má hắn, nhìn làn da trắng nõn của hắn dần dần ửng lên từng lớp đỏ, cổ họng khô rát, không phát ra được một chút âm thanh nào.
Ta thầm nghĩ, hắn còn bao nhiêu bộ mặt mà ta chưa phát hiện ra nữa đây?
Thôi thì, cũng được. Thời gian của chúng ta còn dài mà…
(Hết)