Sau Khi Bị Trúc Mã Vu Oan, Ta Gả Cho Thế Tử

Chương 4



“Chát.”

Lời còn chưa nói hết, ta đã tát cho hắn một cái. Lần này ta dùng hết sức, má trái của Ôn Trạch liền sưng vù, máu tươi từ khoang mũi phun ra. Cứu Hòa rất hiểu chuyện, rút khăn tay ra lau tay cho ta.

Đối diện với ánh mắt không thể tin nổi của Ôn Trạch, ta nhếch mép cười khẩy.

“Chuyện sau này của ta không phiền Ôn công tử lo lắng. Chuyện hôm nay, chắc hẳn các vị khách có mặt ở đây sẽ tự mình chứng minh cho ta.”

Phụ thân lập tức phản ứng, cho người lôi Ôn Trạch ra ngoài. Ông chắp tay vái chào mọi người.

“Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ tâu lên xin Hoàng thượng đòi lại công đạo cho nữ nhi Vãn Thanh của thần.”

Sau đó lại quay sang Ôn đại nhân nói: “Ôn đại nhân xin mời về cho, phủ Tướng quân không chào đón người nhà họ Ôn.”

Phu thê nhà họ Ôn mất hết mặt mũi, nhưng dù sao cũng là người có thể diện, nói một tiếng xin lỗi rồi vội vã rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mẫu thân lại đỏ hoe mắt, nắm tay ta nói: “Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng của Vãn Thanh ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, e là thật sự không gả đi được nữa.”

Ta vừa định mở miệng an ủi, một giọng nói sang sảng đột ngột vang lên từ ngoài cửa.

“Ta cưới!”

“Bá mẫu, con đến cưới Vãn Thanh!”

Một thiếu niên tuấn mã áo gấm nhảy xuống ngựa, mái tóc đen được búi bằng kim quan bạc bay phấp phới, vẻ ngang tàng trong đôi mắt còn chói lọi hơn cả ánh dương.

Thiếu niên bước nhanh vào, vén áo bào, dứt khoát quỳ xuống trước mặt ta, mặt đỏ bừng hô lớn: “Thế tử phủ Trấn Bắc Hầu, Diệp Lâm Uyên, nguyện cầu hôn đích nữ phủ Tướng quân Thẩm Vãn Thanh làm chính thê.”

Những vị khách chưa kịp rời đi đều bị tiếng hô này làm cho dừng bước. Mấy vị tiểu thư quý tộc trẻ tuổi thấy vậy không nhịn được mà cười trộm.

Diệp Lâm Uyên lại không hề để ý, trịnh trọng nói: “Thẩm tướng quân, tại hạ biết phủ Tướng quân đang vướng vào thị phi, lúc này cầu hôn Thẩm tiểu thư cũng không khác gì phường trộm cướp thừa nước đục thả câu. Một là, tại hạ đã ngưỡng mộ Thẩm tiểu thư nhiều năm, chỉ vì Thẩm tiểu thư đã có hôn ước nên tại hạ mới không dám thổ lộ lòng mình. Nay nghe tin phủ Tướng quân và nhà họ Ôn từ hôn, lòng cảm thấy may mắn, liền muốn tranh thủ một cơ hội cho bản thân. Hai là, tại hạ muốn nhân lời cầu hôn hôm nay để chứng minh với bên ngoài rằng, chuyện hôn sự của Thẩm tiểu thư không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm nay, sẽ không để Thẩm tiểu thư bị người ngoài cười chê, càng không để phu gia tương lai vin vào cớ này mà gây khó dễ.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

[Hắn nói thật đó, ta khóc chết mất.]

[Hu hu hu muội muội yêu dấu ơi mau nhìn tiểu thế tử của chúng ta đi, hắn thật sự rất yêu nàng. Lần trước chỉ nhặt được khăn tay của nàng thôi mà chú chó nhỏ nhà ta đã vui đến nỗi cả đêm không chợp mắt.]

Diệp Lâm Uyên căng thẳng đến mức nói năng có chút vấp váp, nhưng từng lời từng chữ đều chan chứa sự ngây ngô của tuổi trẻ mà lại vô cùng chân thành.

“Thẩm tiểu thư không cần phải cảm thấy khó xử, không thích chính là không thích, tại hạ sẽ không ép buộc.”

Giọng nói vụng về mà mang theo chút thất vọng của thiếu niên vang vọng trong sân. Làn gió cuối xuân mang theo hơi ấm nồng nàn, quyện lấy hương hải đường ngọt ngào trong sân, lướt qua đầu ngón tay ta, khiến hai tay ta bất giác co lại.

Diệp Lâm Uyên đưa thư cầu hôn trong tay tới, cúi đầu không dám nhìn ta, nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo sự hoảng loạn của hắn lúc này.

Ngưỡng mộ… ta sao?

Ta ngơ ngác nhận lấy thư cầu hôn. Hơi ấm còn sót lại của thiếu niên truyền qua cuộn giấy.

Đầu ngón tay ta âm ỉ nóng, ta ngẩng đầu, bắt gặp ngay đôi mắt sáng kinh người của Diệp Lâm Uyên. Không còn vẻ ngang tàng thường ngày, thay vào đó là sự căng thẳng khó có thể nhận ra.

Trong đầu ta không khỏi hiện lên dáng vẻ ngây ngô của hắn đêm đó. Thiếu niên cầm chiếc khăn tay, vành tai đỏ bừng, hoảng loạn lùi lại một bước, căng thẳng đến mức không biết để tay vào đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.