Sau Khi Cùng Cả Nhà Phu Quân Đi Lưu Đày, Ta Bị Giáng Làm Thiếp

Chương 1



Cố Yến Tây được phong làm Lại Bộ Thượng Thư. Ba ngày sau còn phải tổ chức lại hôn lễ.

Quả thực là song hỷ lâm môn.

Cả phủ họ Cố giăng đèn kết hoa, lòng ta lại lạnh như băng giá.

Đây vốn là hôn lễ của ta, nhưng tân nương lại đột ngột đổi thành người khác.

Cố Yến Tây khẽ thở dài: “A Cẩn, chỉ là một danh phận thôi mà. Nàng thân thể khỏe mạnh, tương lai còn rộng mở, cớ gì phải tranh giành với một người bệnh nặng?”

Biểu muội của hắn đã không quản ngàn dặm xa xôi từ Thanh Châu tới đây. Ta vốn tưởng nàng đến để chúc mừng tân hôn của ta và Cố Yến Tây.

Nào ngờ nàng vừa mở miệng đã nói mình mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu. Tâm nguyện duy nhất trong đời này là được một lần làm thê tử của Cố Yến Tây.

Ta thấy nàng sắc mặt hồng hào, từ Thanh Châu đến đây ít nhất cũng phải bôn ba nửa tháng, thế mà ngoài dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nàng chẳng có chút bệnh tật nào.

Trông thế nào cũng không giống người sắp chết.

Thế nhưng Cố Yến Tây lại tỏ vẻ thương xót, chẳng hề bàn với ta một lời mà quyết định ngay rằng ba ngày sau sẽ thành thân với nàng ta.

Ta chất vấn hắn, vậy ta là cái gì?

Hắn lại nói Phương Nghiên không muốn làm bình thê, nên chỉ đành để ta tạm thời chịu ấm ức làm thiếp.

Giáng thê làm thiếp.

Hắn cũng nói ra được những lời như vậy.

Ngày trước hắn đắc tội với Ninh Vương, cả nhà bị kết tội lưu đày.

Lúc khám xét nhà cửa, chúng ta còn chưa kịp bái đường xong.

Hôn lễ chưa thành, dù ta có hối hôn thì cũng chỉ bị người đời nói vài câu gièm pha, vẫn còn hơn là theo hắn lưu đày đến Tây Bắc.

Nhưng ta đã không chút do dự mà chọn cùng hắn đồng cam cộng khổ.

Lúc đó hắn đã nghẹn ngào nói rằng đời này quyết không phụ ta.

Không ngờ ba năm ta cùng hắn chịu khổ, lại không bằng một tâm nguyện quá đáng của biểu muội hắn.

Thực ra, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã nên nghĩ đến điều này.

Hắn của năm đó, vì cứu con mèo nhỏ của ta mà chẳng hề do dự giẫm lên lớp băng mỏng.

Một công tử mềm lòng lương thiện như vậy, sao nỡ để biểu muội ôm hận mà ra đi.

Chỉ vì một chút dịu dàng đó của hắn mà ta đã trao cả tấm chân tình, đúng là sai lầm đến nực cười.

Nếu đã vậy, ta cũng không muốn cưỡng cầu.

“Cố Yến Tây, chúng ta hòa ly đi!”

Hắn khẽ chau mày, đưa tay định nắm lấy cổ tay ta.

“A Cẩn, đừng quấy nữa! Nàng biết ta trước nay nói một là một. Hơn nữa, ta ghét nhất là những nữ tử hay hờn dỗi.”

Ta tránh khỏi cái chạm của hắn, lạnh lùng đáp: “Chàng cũng biết ta trước nay nói một là một. Chúng ta hòa ly, từ nay chàng cưới biểu muội của chàng, không còn liên quan gì đến ta nữa.”

“Phụ mẫu nàng đều đã qua đời, hòa ly rồi nàng có thể đi đâu?”

Hắn nhận ra mình nói không phải, bèn ngừng lại rồi dịu giọng: “Nàng yên tâm, ta chỉ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Nghiên Nghiên thôi. Đợi nàng ấy đi rồi, ta sẽ đưa nàng về lại vị trí chính thê, tuyệt đối không để nàng chịu thiệt thòi.”

Đúng lúc này, người hầu vào báo Phương Nghiên ngất xỉu. Hắn vội vã rời đi.

Ta ngã ngồi trên giường, nước mắt đã thấm ướt vạt áo.

Hóa ra, hắn biết chắc rằng ta không còn nơi nào để đi, chỉ có thể nương tựa vào hắn.

Phụ mẫu yêu thương ta nhất trên đời này đã sớm không còn nữa. Nhưng khi ấy, hắn đã nói sẽ thay phụ mẫu tiếp tục yêu thương ta, hệt như khi họ còn tại thế. Giờ đây mọi thứ đã đổi thay.

Ta lau khô nước mắt, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Thực ra gả cho Cố Yến Tây ba năm, ta chẳng tích cóp được gì, ngược lại còn dốc cả của hồi môn vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.