Thứ có thể thu dọn bây giờ cũng chỉ có những món đồ mà Bệ hạ vừa ban thưởng cách đây không lâu. Vàng bạc châu báu ta không hề tham lam.
Nhưng trong số đó có một bộ giá y được may từ Phù Quang Cẩm, là do chính tay ta năm xưa từng đường kim mũi chỉ làm nên.
Mẫu thân ta từng là cung nữ trong cục dệt vải, tay nghề dệt của bà đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa. Tấm Phù Quang Cẩm này chính là tuyệt kỹ của bà.
Thế nhưng cả đời bà dệt vải, lại chẳng có một tấc nào dành cho riêng mình. Sau này bà lâm bệnh nặng.
Bà nói, giá mà được thấy ta mặc bộ y phục bà dệt để xuất giá thì tốt biết mấy. Ta đã cầu xin Thái tử khi ấy ban cho ta tấm Phù Quang Cẩm cuối cùng mà bà dệt.
Nhưng đêm trước khi tấm gấm được đưa tới, bà đã qua đời. Cuối cùng bà vẫn không thể sống để nhìn thấy ta mặc nó.
Ta đã từng đường kim mũi chỉ may nó thành giá y, mặc nó gả cho Cố Yến Tây, nghĩ rằng mẫu thân ở trên trời chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Tiếc là năm đó khi nhà họ Cố bị khám xét, bộ giá y này vì chất liệu quý giá cũng bị tịch thu mang đi.
Cách đây không lâu, khi Cố Yến Tây được phong làm Lại Bộ Thượng Thư, bộ giá y này cũng được gửi đến cùng với những vật phẩm ngự ban.
Lúc nhận được nó, ta có chút kinh ngạc, không ngờ Bệ hạ vẫn còn nhớ.
Dù bây giờ không dùng đến nữa, nhưng đây là thứ duy nhất ta muốn mang đi.
Ta vừa lấy bộ giá y ra, liền bị một người giật phắt lấy.
Vương bà tử cung kính dâng bộ giá y cho Phương Nghiên. Những người hầu khác thấy vậy cũng không dám hó hé tiếng nào.
Các nàng đều là người được mua vào phủ sau khi về kinh, không trung thành như gia nô đã theo hầu từ lâu. Thấy rằng chủ mẫu của Cố phủ sắp đổi người, tự nhiên cũng biết gió chiều nào theo chiều ấy.
Phương Nghiên vênh váo dùng ngón tay thon dài nhấc một góc giá y lên, chau mày chê bai: “Tay nghề thô thiển thế này, sao xứng với Thượng Thư phu nhân là ta?”
Vương bà tử thấy vậy vội giải thích: “Đại nhân đã nói rồi ạ, hôn kỳ chỉ còn ba ngày nữa, bây giờ không kịp may giá y mới, đành phải để người tạm mặc bộ này vậy.”
Nàng ta tỏ vẻ không vui.
Vương bà tử vội vàng khoe khoang như dâng vật báu: “Bộ giá y này tuy tay nghề kém, nhưng chất liệu lại là Phù Quang Cẩm hiếm thấy, thường chỉ có hoàng gia mới được dùng thôi ạ! Nếu không phải đại nhân được Bệ hạ trọng dụng, thì những gia đình quan lại bình thường e rằng một mảnh vải cũng không chạm tới được.”
Phương Nghiên nghe vậy, liền đưa bộ giá y ra trước cửa sổ. Tấm gấm dưới ánh mặt trời tựa như mặt nước gợn sóng, lấp lánh ánh quang, ánh sáng lưu chuyển lại lan tỏa ra những tia sáng rực rỡ.
Nàng ta nín thở, vẻ mặt lộ rõ sự say mê và vui sướng.
“Tốt! Chỉ có Phù Quang Cẩm này mới xứng với ta.”
Ta lạnh lùng lên tiếng: “Phù Quang Cẩm này là đồ ngự dụng của hoàng gia, không phải ai cũng có thể mặc.”
Trong mắt Phương Nghiên thoáng qua một tia bất mãn.
“Trình di nương, ta mới là chủ mẫu của Thượng Thư phủ, ta không được mặc thì ai được mặc?”
Ta vừa định mở miệng đã bị Vương bà tử cắt lời.
“Phu nhân nói phải, đại nhân đã dặn rồi, mọi thứ trong phủ cứ để phu nhân tùy ý chọn lựa.”
Phương Nghiên khinh khỉnh hừ một tiếng.
“Nếu đã là ân điển của Bệ hạ, tự nhiên không thể để trong kho phủ bụi được. Ta mặc Phù Quang Cẩm này thành hôn, cũng là thay Yến Tây ca ca tạ ơn Bệ hạ.”
Vương bà tử luôn miệng tán thành.
Cố Yến Tây vừa về kinh đã được phong làm Lại Bộ Thượng Thư. Tuy chỉ là chức quan chánh tam phẩm, nhưng lại nắm trong tay việc bổ nhiệm và khảo hạch quan viên, là đối tượng mà cả triều trên dưới đều phải nịnh bợ.
Ai cũng nói Cố Yến Tây năm xưa vì đắc tội với Ninh Vương nên mới bị lưu đày, nay Thái tử lên ngôi, hắn chính là có công phò tá.
Mà Bệ hạ sau khi lên ngôi chỉ mới ban thưởng cho hai người.