Sau Khi Cùng Cả Nhà Phu Quân Đi Lưu Đày, Ta Bị Giáng Làm Thiếp

Chương 4



Khi bão cát ập đến, hắn che chắn cho ta thật chặt, lưng bị đá vụn cứa thành vệt máu.

Hóa ra tất cả đều là giả dối!

Phương Nghiên đắc ý cất tờ giấy vào tay áo.

“Con người phải biết mình biết ta, nhiệm vụ ba năm của ngươi cũng đã hoàn thành rồi, sau này Yến Tây ca ca không cần đến ngươi nữa. Biết điều thì tự mình biến đi, đỡ cho ca ca phải khó xử.”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Phương Nghiên lập tức thay đổi sắc mặt, yếu ớt ngã xuống đất.

“Trình tỷ tỷ, ta biết trong lòng tỷ có oán khí, nhưng… nhưng ta và Yến Tây ca ca sớm đã có hôn ước, ta chỉ có một nguyện vọng này thôi…”

Nàng ta còn chưa dứt lời, Cố Yến Tây đã sải bước vào cửa.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn chau mày nhìn đám người trong phòng. Ánh mắt chạm đến Phương Nghiên đang nằm trên đất, sắc mặt đột nhiên lạnh đi.

“A Cẩn, là nàng đẩy?”

Ta còn chưa kịp trả lời, hắn đã tự mình trách mắng: “Nàng ngay cả một người bệnh nặng cũng nỡ ra tay, không khỏi quá độc ác rồi!”

“Nàng cũng là người đọc sách, lễ nghĩa liêm sỉ của nàng đâu rồi?”

Nhìn người nam nhân sớm tối bên cạnh, ta bỗng thấy vô cùng xa lạ.

Gió tuyết Tây Bắc không làm ta chết cóng, nhưng giờ đây một ánh mắt của hắn lại khiến ta như rơi vào hầm băng.

Phương Nghiên đưa tay kéo vạt áo của Cố Yến Tây, đáng thương nói: “Yến Tây ca ca, huynh đừng trách tỷ tỷ, đều là do ta không tốt! Là do ta tầm mắt hạn hẹp, chưa thấy qua đồ tốt, lại dám mơ tưởng mặc Phù Quang Cẩm thành thân với huynh. Tỷ tỷ nói đúng, ta là một người sắp chết, chỉ xứng với vải thô áo gai, hà tất phải làm bẩn tấm gấm tốt đẹp này?”

Cố Yến Tây nghe vậy, liền giật lấy bộ giá y Phù Quang Cẩm nhét vào lòng Phương Nghiên.

“Bẩn hay không bẩn cái gì? Nàng bây giờ là chủ mẫu của Cố phủ, một bộ giá y thôi mà, quý giá đến đâu cũng không bằng một phần vạn của nàng. Đừng nói là mặc nó xuất giá, cho dù nàng có cắt nó đi cũng không ai dám nói nửa lời.”

Nói rồi hắn lạnh lùng liếc ta một cái. “Ta cả đời ghét nhất là hạng người cậy thế bắt nạt người khác!”

Phương Nghiên giả vờ từ chối: “Nhưng… cái này dù sao cũng quá quý giá…”

“Nàng xứng đáng với những gì tốt nhất.” Cố Yến Tây tự tay khoác bộ giá y lên vai nàng ta.

“Hơn nữa, ta bây giờ được Bệ hạ trọng dụng, một bộ Phù Quang Cẩm nhỏ nhoi thôi mà. Nếu nàng thích, ta lại đi cầu xin Bệ hạ ban thêm vài bộ là được.”

Đêm xuống, ta co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ. Ta ngay cả di vật duy nhất của mẫu thân cũng không giữ được!

Năm xưa Thái tử đã hứa với ta ba điều.

Điều thứ nhất, ta dùng để xin tấm Phù Quang Cẩm của mẫu thân.

Điều thứ hai, là trước khi đi Tây Bắc, ta đã cầu xin ngài, sau này khi quân lâm thiên hạ, hãy nâng đỡ Cố Yến Tây một phen.

Và bây giờ, vẫn còn điều thứ ba…

Nghĩ đến đây, ta trở mình xuống giường, cầm bút mài mực. Trước hôn lễ của bọn họ, ta phải hòa ly.

Cuối cùng, trước giờ giới nghiêm, ta đã gửi được thư cho cấm vệ quân canh thành. Lòng ta chợt nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có chút buồn bã.

Năm xưa ta đã gả đi một cách quyết liệt như vậy, bây giờ lại phải cầu cạnh ngài.

Vừa về đến Cố phủ, đã nghe người hầu vội vã tìm ta, nói là lão phu nhân phát bệnh.

Hai vị trưởng bối nhà họ Cố năm xưa cùng Cố Yến Tây bị lưu đày. Phụ thân hắn chưa đầy hai năm đã bị hành hạ đến chết. Còn mẫu thân hắn thì đôi chân mắc bệnh phong thấp, đầu gối đã biến dạng, thỉnh thoảng lại đau đến không thể cử động.

Mỗi khi bà phát bệnh, ta đều phải dùng rượu thuốc cẩn thận xoa bóp cho bà, lần nào cũng xoa đến sưng cả cổ tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.