“Tấm da hươu tốt thế này, may một chiếc áo ngắn cũng vừa vặn, thật sự không cần nữa sao?”
Vương thẩm hỏi, giọng điệu đầy tiếc nuối thay ta.
Ta mỉm cười: “Sách có viết phương Nam nóng ẩm, ta không dùng đến đâu.”
Bà bèn nhận lấy, rồi đặt vào giỏ của ta một giỏ đầy bánh bột rau mới ra lò.
Bà căn dặn: “Toàn những thứ không đáng tiền, cầm lấy ăn dọc đường.”
Ta không từ chối.
Lúc tiễn ta ra cửa, vẻ mặt bà đầy do dự.
“Ta nhớ lúc phu quân cháu rời nhà là đi về hướng Bắc, sao cháu lại xuôi Nam, có phải nhớ nhầm không?”
Ta đáp: “Không nhầm được đâu ạ.”
Vương thẩm tròn mắt: “Phu thê cháu trước nay vốn yêu thương nhau, hắn trở về không thấy cháu, chắc sẽ lo sốt vó.”
Triệu Lẫm sẽ lo lắng ư?
Trước đây ta sẽ nghĩ vậy, nhưng bây giờ lại không dám chắc nữa. Bởi nửa tháng qua, số lần hắn nổi giận còn nhiều hơn cả ba năm cộng lại.
Khi thì trách ta chậm trễ với vị khách quý, lúc lại chê ta bụng dạ hẹp hòi, hay thù vặt.
Triệu Lẫm bảo ta đợi hắn.
Nhưng hắn đi vội quá, chẳng kịp nghe ta đáp lời.
Ta trở về căn nhà tranh bên bờ suối.
Đây là mái nhà do chính tay ta và Triệu Lẫm dựng nên.
Ta thuần thục nhóm lửa trong bếp. Cỏ khô cháy rất nhanh, thoáng chốc đã thiêu rụi căn nhà thành tro.
Rồi ta đeo hòm thuốc và tay nải lên lưng, cánh tay khoác chiếc giỏ tre, thong dong cất bước về phương Nam.
Hơn nửa tháng trước, có một vị quý nhân đến làng Tiểu Mang.
Vừa trông thấy Triệu Lẫm, nàng ta đã đỏ hoe vành mắt.
“Lẫm ca ca, ba năm nay huynh bặt vô âm tín.”
“Huynh có biết ta đã sống thế nào không?”
Triệu Lẫm đặt chiếc cuốc trong tay về chỗ cũ.
Hắn an ủi: “Đừng khóc nữa, ngoài này gió lớn, vào trong trước đi.”
Rồi lại dặn ta: “A Liên, phiền nàng nấu một bát trà gừng.”
Ta ngồi xổm trước bếp lò, lơ đãng phe phẩy chiếc quạt hương bồ. Tai vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện bên vách:
“Ả nữ nhân đó hại chết con ta, vậy mà hắn còn định phong nàng ta làm Trắc phi.”
Tỳ nữ phụ họa: “Kể từ khi tướng quân đi, Thái tử phi nương nương đã phải chịu biết bao ấm ức.”
Giọng Triệu Lẫm trở nên lạnh lùng: “Tống Trinh sao hắn dám.”
Ta bưng bát trà gừng nóng hổi vào nhà.
Tỳ nữ liếc vệt nước trên miệng bát, giọng điệu đầy vẻ ghê tởm: “Chẳng biết có sạch sẽ không nữa.”
Thái tử phi nhận lấy, đoạn trách mắng: “Hạ nhân chốn thôn dã thì biết gì được, đừng làm khó Lẫm ca ca.”
Ta tức đến đỏ bừng mặt, đưa mắt nhìn Triệu Lẫm.
Hắn bình thản nói: “Quân Mi, đây là thê tử của ta, A Liên.”
Nàng ta kinh ngạc trợn tròn mắt, bát trà gừng trên tay cũng không cầm vững, đổ hết xuống đất.
Tỳ nữ kinh hô: “Tướng quân lại lấy một nữ tử như vậy làm thê tử ư?”
Triệu Lẫm không có biểu cảm gì, chỉ nói với ta: “A Liên, bưng bát khác đến đây.”
Ánh mắt kinh ngạc và khinh miệt của họ khiến ta không sao nhấc nổi chân.
Ta hậm hực nói: “Ta không.”
Giọng Triệu Lẫm đanh lại: “A Liên.”
Ta lí nhí: “Ít nhất, họ phải xin lỗi.”