Sau Khi Cùng Tướng Quân Cởi Giáp Về Vườn, Thái Tử Phi Tìm Tới Cửa

Chương 2



Tỳ nữ bật cười khanh khách.

Thái tử phi dịu dàng ngắt lời: “Được rồi, ta vốn không chịu được mùi trà gừng, Lẫm ca ca cũng biết mà, đừng làm khó nàng ta nữa.”

Giọng điệu thân mật của nàng ta khiến ánh mắt Triệu Lẫm dịu lại. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Nàng đó, lúc nào cũng không biết giữ gìn thân thể.”

Ta mấp máy môi, cảm thấy nói gì lúc này cũng không hợp. Bèn im lặng.

Đêm đến, Triệu Lẫm oán trách ta ban ngày đã quá thất lễ.

“Nàng ấy lặn lội đường xa đến đây, đến một bát trà nóng cũng không được uống.”

“A Liên, Quân Mi là biểu muội của ta, muội ấy từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình quá đơn thuần nên dễ làm mất lòng người.”

“Huống hồ đây là sơ suất của ta, chưa giới thiệu nàng với muội ấy trước, nên muội ấy mới hiểu lầm.”

Triệu Lẫm bình thường tuy nghiêm nghị nhưng rất ít khi nổi giận. Lần này lại tức đến mức ôm chăn ngủ dưới đất.

Một người trên giường, một người dưới đất, hắn bỗng trở thành người chịu ấm ức. Ta bắt đầu tự vấn liệu có phải mình đã quá nhạy cảm.

Nửa đêm, ta kéo hắn dậy, nhận lỗi. Hắn thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

Hắn ôm ta vào lòng, trêu chọc: “A Liên bụng dạ hẹp hòi. Cây tân di làm nàng trẹo chân thì phải đào lên. Phu quân làm nàng không vui thì cũng phải bắt hắn lăn lóc ngủ dưới nền đất lạnh mới chịu cúi đầu.”

Đâu phải thế.

Hôm nay ra ngoài, hắn đâu có đào cây tân di đã hứa với ta về. Hơn nữa, ta chỉ vì sợ hắn nằm đất lạnh sẽ bị cảm nên mới nhận sai, dỗ dành hắn một chút thôi.

“Nương nương, nô tỳ đã đi tra xét rồi, Tướng quân ở đây trước giờ chưa từng viết giấy hôn thú.”

Giọng tỳ nữ đầy vẻ khinh bỉ: “Chẳng qua chỉ là một con nha đầu quê mùa không danh không phận.”

Bàn tay đang lựa dược thảo của ta khựng lại.

Trong phòng, giọng Liễu Quân Mi nhàn nhạt vang lên: “Chàng từng nói, đời này sẽ không cưới ai khác.”

Giá dược thảo đổ sập xuống đất.

Tim ta hẫng một nhịp. Ta vội ngồi xuống nhặt lên.

Chợt nhớ lại ngày chúng ta thành hôn, không có giá y, không có khăn hỷ. Chỉ có Vương thẩm tốt bụng mang đến một cây nến đỏ.

Đêm đó, một đôi tay ấm áp nắm lấy tay ta. Triệu Lẫm trầm giọng nói: “Sau này, chúng ta sẽ sống những ngày tốt đẹp.”

Bao năm qua, hắn đi săn, ta hành y, cuộc sống tuy thanh bần nhưng yên ả. Ta cứ ngỡ chúng ta là một đôi phu thê bình dị. Nào ngờ, tất cả chỉ là ta đơn phương tình nguyện.

Ta thấy hơi buồn. Sư phụ chỉ dạy ta nhận chữ, biết thuốc, chứ nào có dạy ta những điều này.

Mây đen vần vũ bấy lâu cuối cùng cũng trút xuống một trận mưa lớn. Ta nhếch nhác lựa những cây thuốc trong bùn đất. Triệu Lẫm đi săn về, kéo ta vào nhà.

“Mưa to thế này, đừng nhặt nữa.”

Ta hất tay hắn ra, bướng bỉnh nhặt tiếp.

“Tướng quân, ngài mau đến xem, nương nương không được khỏe.”

Tỳ nữ tựa cửa gọi.

Triệu Lẫm buông tay ta, vội vã bước vào phòng.

Cơn mưa hôm đó thật lớn. Ta bị cảm lạnh, đầu óc mê man tự nấu cho mình thang thuốc giải cảm.

Triệu Lẫm thì ở trong phòng chăm sóc Liễu Quân Mi. Hắn vội vã tìm ta, hỏi: “Nàng ấy bị bệnh tim, phương thuốc thường dùng thiếu mất một vị Ngô thù du, nàng có không?”

Ta cố gắng gượng nhớ lại, rồi lắc đầu: “Không có.”

Hắn cau mày, có phần sốt ruột.

Khi thấy bã thuốc còn lại bên bếp, vẻ mặt hắn đanh lại. Hắn lạnh lùng hỏi: “Vậy đây là gì?”

Đó là vị Ngô thù du trong thang thuốc giải cảm của ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.