Khi Tô Yểu đến cung Chiêu Dương, nàng ta mặc một chiếc váy màu đỏ rực. Ta nhận ra ngay. Là chiếc váy mà Dung Diễn đã tặng ta vào năm mười tám tuổi.
Năm đó hắn từ một phế tử trong lãnh cung, một bước trở thành Thái tử Đông cung. Hắn đã thức trắng nhiều đêm, tự tay may cho ta món quà này.
“Bệ hạ nói ta và ngươi giống như tỷ muội sinh đôi vậy, quả đúng là thế.”
Tô Yểu kiêu ngạo đánh giá ta: “Chỉ là…” Nàng ta nhếch mép: “Già đi một chút.”
“Ngươi…” Loan Nguyệt bên cạnh ta bước lên.
Ta giữ nàng lại.
Thật đáng tiếc. Người cùng Dung Diễn ở lãnh cung tám năm là ta, người vì Dung Diễn mà vào sinh ra tử cũng là ta.
Nhưng bây giờ, người hắn sủng ái lại không phải là ta.
Tô Yểu vào cung nửa năm, được chuyên sủng nửa năm. Từ một Mỹ nhân đã được thăng lên Quý phi. Ta không muốn gây xung đột với nàng ta.
“Tiện tỳ!” Tô Yểu lại tát một cái vào mặt Loan Nguyệt, “Chủ tử nói chuyện, có phần cho ngươi xen vào sao?”
Không chút do dự, ta đá một phát vào khoeo chân của Tô Yểu. Rồi trở tay tát hai cái.
Bắt nạt ta thì được.
Bắt nạt người của ta, thì không được.
Thế là khi Dung Diễn đến, Tô Yểu hai má sưng vù nằm trên đất. Chiếc váy đỏ xinh đẹp dính đầy bụi bẩn.
Dung Diễn xót xa đến đỏ cả mắt.
“Nguyễn Nguyệt Yểu! Ngươi to gan!”
Đúng vậy. Chính là xui xẻo như thế.
Ta và Tô Yểu trông giống nhau, ngay cả tên cũng có một chữ đồng âm.
“Bệ hạ, người đừng quá hung dữ với tỷ tỷ.”
Tô Yểu nép vào lòng Dung Diễn, cố nén nước mắt: “Nếu không tỷ tỷ lại không thèm để ý đến Bệ hạ nữa.”
Gân xanh trên thái dương Dung Diễn giật giật.
Ta cười. Chiêu trò vụng về như vậy, nếu là Dung Diễn của ngày xưa, chắc chắn sẽ khinh bỉ một câu “đồ ngốc”.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ có cơn giận ngút trời: “Hiền phi phẩm hạnh không đoan chính, dĩ hạ phạm thượng! Phạt ba mươi trượng, cấm túc ba tháng!”
Ba mươi trượng.
Có thể lấy đi nửa cái mạng của ta.
“Bệ hạ!” Cung nhân trong cung Chiêu Dương quỳ rạp xuống đất.
Dung Diễn bế Tô Yểu lên, không thèm nhìn ta một cái, cất bước rời đi.
“Bệ hạ, đều là lỗi của nô tỳ, người muốn phạt thì hãy phạt nô tỳ!”
Loan Nguyệt quỳ gối đi theo sau.
“Nương nương, nương nương, người hãy cầu xin Bệ hạ, người hãy nhận sai với Bệ hạ đi…”
Cô nương ngốc. Nếu nhận sai mà có tác dụng, hắn sao có thể lạnh nhạt với ta ba năm?
Khi trượng đầu tiên đánh xuống, ta nghiến răng, nhắm mắt lại.
Lặng lẽ gọi hệ thống trong đầu: “Này, hôm nay có thể đi được chưa?”
Ta là một người làm nhiệm vụ.
Khi đến thế giới này, ta mới mười hai tuổi.
Dĩ nhiên, lớn hơn Dung Diễn một chút.
Lần đầu gặp Dung Diễn, hắn mới tám tuổi.
Ở trong lãnh cung thiếu ăn thiếu mặc, Dung Diễn gầy gò như đứa trẻ sáu tuổi.
Như lời đồn bên ngoài, chúng ta nương tựa vào nhau trong lãnh cung, trải qua tám năm gian khó nhất.
Nhưng thực ra, ta đã mất rất nhiều thời gian mới khiến hắn tin tưởng mình.