Sau Khi Cứu Vớt Hoàng Tử Lãnh Cung

Chương 2



Một con chó hoang bị bỏ rơi từ khi mới sinh, xung quanh toàn là lừa gạt dối trá. Ngươi chết ta sống. Dung Diễn rất khó tin tưởng người khác.

Ta mang thức ăn cho hắn, trộm sách cho hắn. Mãi cho đến một lần, ta chịu phạt trượng thay hắn. Không nhiều không ít, cũng là ba mươi trượng.

Hắn mới hỏi ta: “Ngươi là ai? Tại sao lại tốt với ta như vậy?”

Ta nhìn hắn cười: “Ta đã mơ một giấc mơ.”

“Mơ thấy Ngũ hoàng tử Dung Diễn tương lai sẽ là vị quân chủ anh minh nhất của Đại Hạ.”

Ta quỳ xuống trước mặt hắn: “Nguyệt Yểu nguyện hết lòng phò tá.”

Hắn cũng cười. Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười sau khi đến thế giới này. Vẻ non nớt mang theo sự già dặn không hợp với tuổi: “Chỉ bằng ngươi?”

Dĩ nhiên không chỉ có mình ta. Ta có hệ thống mà.

Nhiệm vụ của ta là phò tá vị hoàng tử lãnh cung cô độc, u ám này đi đúng con đường. Ngồi vững trên chiếc ngai vàng trong điện Kim Loan.

Hệ thống của ta rất giỏi. Đủ loại vật liệu, đủ loại kỹ năng. Thậm chí còn có một không gian tùy thân.

Hắn cần đế vương thuật, ta sao chép cho hắn. Hắn cần binh pháp, ta viết ra cho hắn. Hắn cần được bảo vệ, ta vào không gian ngày đêm khổ luyện võ công. Hắn cần người tri kỷ, cầm nghệ, vũ đạo, thứ nào ta cũng miệt mài luyện đến tinh thông.

Ta thường đắc ý cười trong ánh mắt kinh ngạc của hắn.

Thực ra đó cũng là những năm tháng ta sống vui vẻ nhất.

Trước khi làm nhiệm vụ hệ thống, ta là một nữ nhân mù. Cả đời chưa từng thấy ánh mặt trời, không biết đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím là gì.

Ai cũng nói lãnh cung tối tăm không thấy ánh mặt trời. Đó chắc chắn là vì họ chưa từng thấy thế giới của người mù.

Huống hồ, Dung Diễn thông minh đến thế. Mọi sự, chỉ cần dạy một lần liền thấu, gợi một chút liền thông. Từ nếm mật nằm gai, ẩn nhẫn chờ thời, cho đến khi bật dậy, một tiếng chấn động kinh người.

Cách hắn gọi ta cũng từ “Nguyễn Nguyệt Yểu”, thành “Nguyệt Yểu”, cuối cùng là “Yểu Yểu”.

Không rõ là bắt đầu thay đổi từ lúc nào.

Lúc hệ thống giới thiệu nhiệm vụ cho ta lần đầu đã nói:

[Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể rời khỏi cơ thể này, có được một cuộc sống hoàn toàn mới.]

[Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn ở lại cũng được, được phong Hậu vị sẽ coi như phần thưởng.]

Ta khinh thường: “Vậy mà còn có lựa chọn ở lại sao? Một vị hoàng đế đã định trước hậu cung ba nghìn giai lệ, làm hoàng hậu cho hắn, ta điên à?”

Nhưng khi thiếu niên ấy nâng trong tay chiếc váy đỏ hắn đã thức trắng nhiều đêm để may, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn ta, khẽ hỏi: “Yểu Yểu, sau này ta may giá y cho nàng, có được không?”, tim ta gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng khô khốc, thế nào cũng không thốt ra nổi một chữ “không”.

Suy cho cùng vẫn là quá trẻ tuổi.

Lúc đó ta thế nào cũng không thể ngờ được, sẽ có một ngày, chiếc váy đỏ mà ta coi như báu vật, lại được mặc trên người một cô nương khác.

[Dung Diễn đã giăng bẫy cho Thụy Vương.]

[Ba ngày sau, tại tiệc sinh thần của Tô Yểu, Thụy Vương sẽ bị bắt, giao ra miếng binh phù cuối cùng.]

[Ngươi có thể đi rồi.]

Hệ thống trả lời ta.

Còn phải đợi ba ngày nữa à.

Không biết là do bị đánh quá mạnh, hay do ta nghiến răng quá chặt. Trong miệng thoang thoảng mùi máu tanh. Trượng vẫn cứ đánh xuống từng cái, không hề dừng lại.

[Tên hoàng đế chó má này thật quá đáng!]

Hệ thống vậy mà lại tức giận:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.