Sau Khi Cứu Vớt Hoàng Tử Lãnh Cung

Chương 4



Thân mang vết đao chằng chịt, hai lần trúng tên, vô số nội thương.

Rốt cuộc… chẳng bằng một câu nói của kẻ khác. Vỏn vẹn bốn chữ.

Sau đó, Dung Diễn hết lời giải thích, ta cũng cố gắng coi như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng vô dụng. Vết nứt của niềm tin một khi đã rách ra, hạt mầm nghi ngờ tất sẽ lan khắp.

Thụy Vương một ngày chưa bắt được, hai ngày chưa bắt được.

Một tháng chưa bắt được, hai tháng vẫn chưa bắt được.

Dung Diễn không còn qua đêm ở chỗ ta nữa. Dung Diễn không lập ta làm Hậu.

Năm thứ hai sau khi Thụy Vương trốn thoát, ta và Dung Diễn cãi nhau một trận lớn. Hắn bịa ra một tội danh không đâu, muốn xử tử phụ mẫu của “Nguyễn Nguyệt Yểu”.

“Ngươi đã đến từ thế giới khác, vậy hai người đó không phải phụ mẫu ngươi.”

“Sống chết của họ thì liên quan gì đến ngươi?”

Lúc đó trong hậu cung đã có đủ loại mỹ nhân.

Ai cũng nói Dung Diễn yêu ta đến chết đi sống lại.

Những mỹ nhân đó, không phải mắt giống ta, thì cũng là giọng nói giống ta.

Ta chưa bao giờ quan tâm hắn làm gì bên ngoài.

Nhưng chuyện này, ta không thể nhịn được nữa.

“Ngươi đây là coi thường mạng người!”

“Vậy giữa trẫm và hai người họ, ngươi chọn ai?”

Chọn hắn, hắn không tin.

Chọn “phụ mẫu” thì càng chứng thực là ta “lừa” hắn.

Căn bản là một câu hỏi không có lời giải.

Cãi nhau đến cuối cùng, Dung Diễn mang đến một bát thuốc.

Hắn nói ta uống xong thì hắn sẽ tha cho “phụ mẫu” một mạng.

Bát thuốc đó đã phế đi toàn bộ võ công của ta.

Sau đó, hắn thường đến tìm ta. Nhưng ta không muốn gặp hắn nữa.

Sau đó nữa, Tô Yểu vào cung.

“Một lũ cẩu nô tài, lời lúc trẫm tức giận cũng tin là thật sao?”

Trong cơn mơ màng, có người nói bên tai ta. Còn có người lau mồ hôi trên trán ta.

Rồi cởi áo của ta.

Ta mở mắt. Đập vào mắt là con ngươi đen láy của Dung Diễn.

Tay Dung Diễn dừng lại.

Buông xuống.

Tránh ánh mắt của ta.

Ta cũng quay đầu đi, nhắm mắt lại.

Hồi lâu, Dung Diễn lấy thứ gì đó đặt bên gối ta.

“Nàng ta đòi mặc mãi, trẫm không cho, không ngờ hôm nay nàng ta tự mình mặc đến.”

“Trẫm đã sai người giặt sạch rồi.”

“Nó vẫn là của ngươi, được không?”

Hắn vuốt ve tóc mai của ta, thở dài: “Yểu Yểu chỉ là một cô bé, không hiểu chuyện, ngươi chấp nhặt với nàng ta làm gì?”

“Ngươi không thấy thôi, về là nàng ta khóc ngay.”

Nói rồi hắn cười: “Trẫm phải dỗ mãi mới xong.”

Ta nằm sấp. Trán vẫn đang rịn mồ hôi lạnh vì đau.

Tránh khỏi sự đụng chạm của Dung Diễn.

Hắn chỉ dừng lại một chút, rồi lại kéo tay ta.

“Đợi thêm hai ngày nữa.”

“Yểu Yểu, đợi thêm hai ngày nữa, đợi ta bắt được Thụy Vương, chứng minh sự trong sạch của ngươi…”

“Hoàng hậu của trẫm, sẽ chỉ là ngươi.”

Ta thấy buồn cười, quay đầu lại: “Nếu không thể chứng minh sự trong sạch của ta thì sao? Bệ hạ định thế nào?”

“Giết ta sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.