Sau Khi Cứu Vớt Hoàng Tử Lãnh Cung

Chương 3



[Đợi hắn bắt được Thụy Vương….]

[Đợi hắn bắt được Thụy Vương, hắn sẽ biết là đã hiểu lầm ngươi!]

Hiểu lầm ư? Giữa ta và Dung Diễn, là hiểu lầm sao?

Không phải.

Thực ra ta biết Dung Diễn là người như thế nào. Hắn là người đầu tiên ta gặp ở thế giới này. Cũng là người đầu tiên ta thực sự “nhìn thấy”.

Trước đây ta nhìn người bằng tâm. Có được đôi mắt rồi, khiến ta nhìn người càng thấu đáo hơn.

Hắn thông minh, tự phụ.

Nhạy cảm, đa nghi.

Mỗi lần thấy ta thể hiện một kỹ năng, sau sự kinh ngạc, lướt qua đáy mắt hắn là một tia nghi ngờ u ám.

Ta có thể hiểu hắn. Một cung nữ tầm thường bỗng dưng xuất hiện bên cạnh, lại nói muốn phò tá hắn.

Một cung nữ tuổi còn nhỏ, nhưng vừa làm tỳ nữ của hắn, vừa làm phu tử của hắn.

Thậm chí… còn làm cả ám vệ cho hắn.

Nếu không có hệ thống, ta không thể nào làm được. Nhưng ta không biết phải giải thích với hắn về thứ gọi là “hệ thống” như thế nào. Chỉ có thể dùng cách mà hắn có thể hiểu.

Nói với hắn rằng ta thực ra đến từ một thế giới khác.

Nói rằng bên cạnh ta có một “tiểu thần tiên”, thấy được chân long chi khí của hắn.

Giúp ta phò tá hắn.

“Người tin không?”

“Nếu không tin, bây giờ người bảo ta làm một việc, qua hai ngày, ta sẽ cho người thấy kết quả!”

Dung Diễn cười đến cong cả mắt, xoa đầu ta: “Ta tin, lời Yểu Yểu nói, ta đều tin.”

Hắn không tin.

Ta lại nắm lấy tay hắn: “Người không tin chuyện này cũng không sao, nhưng người phải tin ta.”

Ta thành kính nhìn vào mắt hắn: “Điện hạ, ta trung thành với người, ngưỡng mộ người, đời này, tuyệt không phản bội.”

Ý cười trong mắt hắn tan đi. Hắn cũng nghiêm túc nhìn ta: “Yểu Yểu, ta tin ngươi.”

Nhưng hắn đã không tin.

Ta hận không thể moi trái tim này ra cho hắn xem. Hắn vẫn không tin ta.

Đó là trận chiến cuối cùng để đoạt ngôi vị. Thụy Vương tuy bại, nhưng lại mang theo chiếu thư truyền vị và ngọc tỷ truyền quốc trốn thoát.

Bao nhiêu năm nay, mọi nhiệm vụ nguy hiểm, đều là ta đi đầu. Lần này cũng không ngoại lệ.

Khi ta cầm chiếu thư và ngọc tỷ quay về bên cạnh Dung Diễn, Thụy Vương vừa hay bị bao vây trên thuyền. Trên thuyền toàn là người của chúng ta, hắn căn bản không thể thoát.

Nhưng hắn lại cười ngạo nghễ trên đầu thuyền.

“Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao?”

“Thắng được nhất thời, có thắng được cả đời không?”

“Nguyệt Yểu, ra tay đi!”

Ta đứng cách Dung Diễn chưa đầy ba tấc, tay cầm đao vẫn đang chảy máu. Còn chưa hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói câu đó, Dung Diễn đã lùi lại một bước.

Con dao găm trong tay, chỉ thẳng vào ta.

Tiếp đó, tất cả cung thủ trên thuyền, mũi tên đều hướng về phía ta.

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Thụy Vương nhảy khỏi đầu thuyền, biến mất không dấu vết.

Đây chính là cái gọi là “hiểu lầm” giữa ta và Dung Diễn.

Mười năm hết lòng trao gửi, tám năm dốc sức phò tá, hai năm kề cận bên nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.