Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Thành Thái Tử Phi

Chương 2



Có lẽ vì giọng điệu của ta quá bình tĩnh, cũng quá lạnh lùng.

Khiến ánh mắt Chu Triều nhìn ta có thêm vài phần dò xét.

Hắn cong môi, nở một nụ cười đẹp mắt: “Được thôi, vậy hôm nay hủy hôn. Thẩm Vận, ta ở vương phủ chờ thư hủy hôn của ngươi! Ai không đến người đó là đồ ngốc!”

Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.

Tuyết Linh dè dặt lại gần: “Tiểu thư…”

Ta xua tay: “Không sao đâu, ngươi quên rồi à? Ta không nhớ hắn, nên hắn nói gì, ta cũng chẳng thấy buồn.”

Tuyết Linh thở phào nhẹ nhõm.

Ta đã nói dối, vị trí trái tim đau thắt lại, nhưng ta biết, đau một lần rồi thôi.

Lão Thiên cho ta mất trí nhớ, là để cho ta một cơ hội lựa chọn lại từ đầu.

Ta sẽ cho mình một cơ hội.

Ta tìm đến mẫu thân, nói cho người nghe suy nghĩ của mình, mẫu thân xúc động ôm ta khóc nửa ngày trời.

“Vận Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh táo rồi! Thân là nữ tử chúng ta vốn đã nhiều gian truân, nếu gả cho một nam nhân chán ghét mình, ngày tháng sau này làm sao mà sống nổi đây! Con phải nhớ, chỉ cần nam nhân không yêu con, dù con có moi tim đặt trước mặt, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn. Không những không đau lòng, mà còn cho rằng con có bệnh. Vận Nhi yên tâm, ta đi nói với phụ thân con ngay đây. Hủy hôn xong, mẫu thân sẽ lại tìm cho con một mối tốt hơn.”

Ta lắc đầu: “Mẫu thân, con… tạm thời không muốn thành thân, con mới cập kê được hai năm, vẫn còn nhỏ mà.”

Mẫu thân gật đầu lia lịa, tâm trí đã chẳng còn đặt ở chỗ ta nữa, người đứng dậy dặn dò: “Đi tìm danh sách sính lễ của Chu gia ra đây, sính lễ vẫn còn nguyên trong kho chưa đụng đến, cứ để hạ nhân khiêng thẳng ra là được!”

Mẫu thân lao ra ngoài như một cơn gió, để lại ta ngây người tại chỗ.

Người còn chưa từng xem qua sính lễ, chỉ cho người đặt vào kho, xem ra người vô cùng bất mãn với Chu gia.

Tuyết Linh cảm thán: “Vẫn là Thẩm phủ chúng ta làm việc hiệu suất cao! Trước đây Chu gia đến hạ sính, lề mà lề mề, qua cả giờ lành mới tới. Lúc đó phu nhân còn nói lỡ giờ lành là điềm không tốt…”

Tuyết Linh vừa dứt lời, đã nghe tiếng mẫu thân ngoài sân vọng vào: “Tất cả nhanh tay nhanh chân lên, không được làm lỡ giờ lành. Hủy hôn chúng ta cũng phải chọn một giờ đẹp!”

Ta: …

Lòng ta chợt ấm lại, cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là một nỗi chấp niệm mà thôi.

Bây giờ nói ra lời hủy hôn, lòng ta bỗng nhẹ nhõm đi nhiều.

Ta nghĩ, cho dù ký ức vẫn còn, ta cũng sẽ không thành thân với Chu Triều.

Bởi vì hắn không đáng để ta yêu thích.

Sau khi trở về, Chu Triều lòng dạ không yên.

Hắn sa sầm mặt đọc sách, nhưng mắt không hề chuyển động, sách cũng cầm ngược.

Tên tiểu tư khẽ thở dài: “Thế tử gia, hay là ngài dỗ dành Thẩm tiểu thư một chút đi ạ.”

Chu Triều lập tức sầm mặt: “Ta việc gì phải dỗ nàng ta!”

Ngày thường đều là ta dỗ dành Chu Triều, chấp nhận mọi tính khí thất thường của hắn.

Nhưng thực ra, chuyện ta và hắn thành thân, cũng không phải do ta cố chấp cầu xin.

Chẳng qua chỉ là một cuộc liên hôn, là nhà hắn đến cầu xin phụ thân ta mà có.

Khi đó phụ thân không coi trọng Chu Triều, cũng biết trong lòng hắn đã có người khác, nên không muốn đồng ý.

Tuyết Linh kể, chính ta đã quỳ trước thư phòng phụ thân hai canh giờ, ngài mới miễn cưỡng chấp thuận.

Ta không biết ta của khi đó tại sao lại thích Chu Triều.

Phụ thân nói sẽ chống lưng cho ta, không để bất kỳ ai ức hiếp ta.

Nhưng ngài không biết, Chu Triều lại trút hết mọi sự không cam tâm, không dám phản kháng lên đầu ta.

Hắn chà đạp tấm chân tình của ta, chỉ nhớ đến nỗi ấm ức của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.