Sau Khi Phu Quân Tử Trận, Ta Cứu Tiểu Thiếp Của Hắn

Chương 1



1.

Khi tin tức Hầu gia tử trận sa trường truyền về, ta đang chăm chút cho cây hạnh trong viện. Tiết xuân dần ấm, hoa nở lác đác, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.

Nghe hung tin, chiếc cuốc trên tay ta cứng đờ. Ta vứt bỏ cả phong thái tiểu thư khuê các, vội chạy thẳng ra cổng.

Chưa ra khỏi phủ đã trông thấy quan tài. Mẫu thân đứng bên cạnh khóc đến đứt từng khúc ruột, gia nhân trong phủ quỳ rạp cả một khoảng sân.

Đầu gối ta tức thì mềm nhũn, rồi trước mắt tối sầm, mất cả ý thức.

Không biết đã hôn mê bao lâu, lúc tỉnh lại, ta thấy mẫu thân đang ngồi bên giường trò chuyện cùng người của nhị phòng.

“Nhà họ Phó chẳng có ai tốt đẹp, hại nhi tử ta mất mạng! Tru di tam tộc thì đã sao? Nếu có thể làm Dự nhi của ta sống lại, ai thèm quan tâm…”

Nghe hai chữ “Phó gia”, ta bật dậy, vội nắm lấy tay mẫu thân hỏi: “Mẫu thân, người nói Phó gia, là Phó gia nào ạ?”

Hỏi rõ mọi chuyện, ta liền trở mình xuống giường, mặc kệ cơn choáng váng ập đến và vị ngọt tanh dâng lên nơi cổ họng.

Thay y phục rồi ra khỏi phủ. Hành hình thường diễn ra vào giờ Ngọ, lúc này đi có lẽ vẫn còn kịp.

Vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng đến được pháp trường. Đao phủ giơ cao đại đao, mũi đao loáng lên một vệt sáng lạnh lẽo, đâm vào mắt ta.

Ta hét lớn: “Đao hạ lưu nhân!”

Cả pháp trường im phăng phắc trong vài giây, rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Ta giơ cao kim bài miễn tử, quỳ xuống khoảng đất trống trước mặt giám quan: “Bệ hạ, nữ nhi duy nhất của Phó gia là Phó Ninh, khi tại quân đã thành thân cùng Hầu gia. Nàng ấy giờ là người của Hầu phủ, kính xin Bệ hạ minh xét.”

Nói xong câu ấy, tay cầm lệnh bài của ta run lên vì sợ hãi.

Bách tính xung quanh đều không hiểu, tại sao chính thất lại phải đoái hoài đến sống chết của một tiểu thiếp? Chết đi chẳng phải càng tốt hay sao?

Sắc mặt giám quan vẫn bình thản, chỉ lặng lẽ nhìn ta một lúc rồi cúi xuống nói nhỏ vài câu với nội thị bên cạnh.

Một vị công công lớn tuổi bước xuống hỏi ta: “Hầu phu nhân, một thị thiếp mà thôi, chết thì chết, hà cớ gì phải bận tâm.”

Ta ngẩng đầu nhìn vị công công, búi tóc đã rối tung, mồ hôi lã chã, giọng nói run rẩy: “Công công, phiền ngài bẩm báo Bệ hạ, đây là di nguyện của phu quân thần.”

Bệ hạ cuối cùng cũng mở lượng hải hà, giữa đám đông hỗn loạn trên đài hành hình, ngài giao Phó Ninh lại cho ta, nhưng bắt nàng phải tận mắt chứng kiến người nhà mình bị xử tử.

Ta tạm thời không cởi trói cho nàng, chỉ sợ lát nữa nàng kích động, ta không giữ nổi.

Quan hình ra lệnh, đao phủ vung đao chém xuống.

“Cộp, cộp.”

Những chiếc đầu người lăn xuống đài, máu tươi trong thoáng chốc tuôn xối xả. Văn Tụy đứng cạnh vội che mắt ta lại.

“Không!”

Ta vội tìm tay bịt miệng Phó Ninh lại.

Giờ phút sinh tử này, nàng tuyệt đối không thể phạm thêm tội bất kính.

Nàng nghẹn ngào, ra sức giãy giụa.

Lòng bàn tay ta dần ẩm ướt, ta biết, nỗi đau này quá sức chịu đựng.

2.

Sau khi cởi trói cho Phó Ninh, ta đưa nàng về phủ. Nàng vừa đau thương vừa kinh hãi, suốt đường đi như người mất hồn.

Trong phủ lúc này đã treo cờ tang trắng. Mẫu thân và các vị trưởng bối đều đứng ở cửa chờ ta.

Thấy ta dẫn theo một nữ nhân mặc đồ tù nhân, họ tiến lên hỏi han, nhưng khi biết đó là nữ nhi của Phó gia, bà liền kịch liệt phản đối: “Con đưa nó về làm gì!”

Ta tiến lên vỗ về mẫu thân: “Mẫu thân, chuyện này có nguyên do khác. Trong phủ đang lúc tang gia bối rối, đợi mọi việc ổn thỏa hơn con sẽ giải thích với người sau.”

Thấy mẫu thân không còn ngăn cản, ta dẫn Phó Ninh về viện của mình, lấy một bộ y phục của ta cho người hầu hạ nàng thay ra, rồi sai người nấu một bát canh sâm để nàng lấy lại tinh thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.