Sau Khi Phu Quân Tử Trận, Ta Cứu Tiểu Thiếp Của Hắn

Chương 2



Lúc này, nàng mới quay lại nhìn ta: “Tại sao lại cứu ta? Ngươi không nên cứu ta, ta nên đi cùng gia tộc mình! Dưới suối vàng cũng có người bầu bạn.”

Nói rồi, thân thể nàng mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất mà gào khóc.

Ta cho người cất hết những vật sắc nhọn trong phòng đi, đóng cửa lại rồi ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Ta cứu ngươi là ý của hắn. Đã sống sót thì đừng phụ tấm lòng của hắn.”

Ta đứng đợi bên ngoài một lúc lâu, đến khi mặt trời sắp lặn, nàng mới bước ra. Mắt nàng đỏ hoe, vệt nước mắt còn chưa khô.

Ta thở dài, từ trong hộp trang sức lấy ra một lá thư, rồi dẫn nàng đến linh đường.

Trong linh đường, các bậc trưởng bối của Tiêu gia đều có mặt. Ta lấy ra bức gia thư cuối cùng mà Tiêu Hành Dự gửi cho mình, dâng lên.

“Thưa các vị trưởng bối Tiêu gia, trong bức gia thư cuối cùng, phu quân đã nói rõ, Phó Ninh đã mang trong mình cốt nhục của Tiêu gia. Đây là đứa cháu duy nhất thuộc dòng chính của thế hệ sau, vạn mong các vị thương tình.”

Lời này vừa nói ra, những tiếng xì xào bàn tán đều im bặt, mọi người chuyền tay nhau đọc bức thư.

Ta lại nhìn về phía mẫu thân, nét mặt bà vừa yêu vừa hận, vô cùng phức tạp. Nhưng cuối cùng, bà cũng chỉ thở dài một tiếng rồi phất tay.

Ta kéo Phó Ninh lại: “Ngươi đến nhìn Hầu gia đi.”

Phó Ninh nghe vậy, ngẩn người một lúc rồi mới lê bước chân đi tới. Nàng đưa tay miết nhẹ lên gương mặt Tiêu Hành Dự, đầu ngón tay run rẩy mang theo nỗi đau khôn tả.

Môi nàng trắng bệch, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng run rẩy lấy ra một miếng ngọc bội, đặt vào trong quan tài rồi quay người trở lại.

Ta sắp xếp cho nàng ở căn phòng bên cạnh phòng ta. Có lẽ nàng đã kiệt sức, thân thể loạng choạng một lúc rồi không thể trụ vững mà ngã xuống.

Ta vội gọi lang trung đến xem xét, được biết chỉ do thân thể mệt mỏi suy nhược, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là mẫu tử đều không sao.

Lòng ta lúc này mới yên tâm phần nào. Ta ở lại chăm sóc cho đến khi hơi thở của nàng ổn định hơn một chút mới rời khỏi phòng.

Trời đã tối mịt. Ta lại đến linh đường, nhìn những gia nhân đang uể oải, ta cho họ lui xuống nghỉ ngơi.

Sau đó, ta tiến đến trước quan tài, chậm rãi nhìn người đang nằm bên trong.

3.

Chỉ một cái nhìn, hốc mắt ta đã nóng lên. Trông hắn già dặn đi nhiều, ngay cả trên mặt cũng có những vết sẹo nhỏ li ti.

Ta đưa tay ra, nhưng đầu ngón tay lại đột ngột co lại.

Ta không dám chạm vào hắn. Lúc hắn còn sống đã không dám, sau khi hắn mất đi cũng vậy.

Lau khô nước mắt, ta vội vã quay đi. Về đến sân, nghe thấy trong phòng Phó Ninh có tiếng động, ta vội đẩy cửa bước vào.

May là nàng chỉ dậy uống nước. Ta thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi thì nàng gọi lại: “Hầu phu nhân, người không muốn nói chuyện với ta sao?”

Ta đóng cửa lại, quay người ngồi xuống ghế: “Ngươi muốn hỏi gì?”

“Hầu phu nhân, ta đã cướp mất phu quân của người, người không oán hận sao?”

Ta suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Ta tên Hà Mạn Ân, phụ thân là Hà Quân, nguyên Thượng thư Bộ Hộ. Hai năm trước ngài qua đời, mẫu thân vì quá đau buồn cũng đi theo. Ta được phụ thân gửi gắm cho Hầu phủ, dựa vào giao tình của các bậc trưởng bối lúc sinh thời, mẫu thân và Hầu gia đã chấp thuận hôn sự này.”

“Trước đó, Hầu gia và ta chưa từng gặp mặt. Ta sớm đã biết hắn không thích kiểu nữ tử như ta.”

“Giữa ta và hắn chỉ có sự tương kính, chứ không hề có tình ý. Trong thư nhà trước đây, hắn có nói rằng đã gặp được người trong lòng ở biên quan, và đã thành thân dưới sự chứng giám của các tướng sĩ trong quân doanh.”

“Hôn lễ như vậy quả thực thiệt thòi cho ngươi. Hầu gia cũng nói, sau khi trở về nhất định sẽ bù đắp đầy đủ tam thư lục lễ, không thiếu một nghi thức nào.”

“Bức gia thư cuối cùng, hắn viết rằng ngươi đã có thai, sau trận chiến này sẽ lập tức về kinh.”

Nghe những lời này, nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt đau buồn xen lẫn day dứt.

Ta nói tiếp: “Ta cứu ngươi, không chỉ vì trong bụng ngươi có cốt nhục của Hầu gia.”

Nàng ngẩng đầu hỏi ta, đôi mắt mông lung: “Còn vì điều gì nữa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.