Sau Khi Phu Quân Tử Trận, Ta Cứu Tiểu Thiếp Của Hắn

Chương 4



Lúc này đúng vào giờ các đại thần vào triều, ta cũng được triệu kiến.

Trước mặt đông đảo quần thần, ta trình bày chi tiết những điểm bất thường trên thi thể và dâng lên mũi tên kia.

Phó Ninh đã dặn ta không được nói là nàng phát hiện ra, đồng thời cũng chỉ cho ta cách đối đáp.

Các đại thần trong điện nghe xong, ai nấy đều xôn xao bàn tán.

Lúc này, có người bước ra: “Bệ hạ, thần cho rằng đây phần lớn cũng là do quân Phó gia bắn lén mà thôi.”

Ta quay lại nhìn, không nhận ra vị đại nhân này, nhưng đã ghi nhớ kỹ dáng vẻ của ông ta.

“Nhưng trận cuối cùng, không phải nói là vì Phó gia quân trì hoãn viện trợ mới dẫn đến cái chết thảm của Trung Dũng Hầu sao? Sao lại có thể là mũi tên do Phó gia quân bắn lén được?”

Lại có người lên tiếng.

Vị này ta nhận ra, là Hà Sưởng, môn sinh của phụ thân ta khi xưa.

“Có lẽ là gian tế do Phó gia cài vào.”

“Nhưng Phó gia quân, tổng cộng hai trăm linh bảy người, không thiếu một ai, tất cả đều đã bị xử quyết, chính Bệ hạ là người giám sát hành hình.”

Nghe câu này, ta không khỏi rùng mình.

Hai trăm linh bảy người, không một ai sống sót, thực sự là đến cơ hội biện bạch cũng không có sao?

Vội vàng đến thế, ngày hành hình ngay cả một tiếng kêu oan cũng không để người ta hét xong đã vung đao.

Sắc mặt Bệ hạ lúc này không rõ vui giận, ta không đoán được. Lời nói vừa rồi của Hà Sưởng đã chặn đứng mọi lời bàn tán.

Hồi lâu sau, ta thấy người trên ngai vàng thở dài một tiếng: “Tra, tra thật rõ ràng cho trẫm!”

Ta lập tức cúi đầu bái lạy: “Tạ long ân Bệ hạ!”

Hoàng đế bãi triều, giữ lại vài người để nghị sự, Hà Sưởng cũng nằm trong số đó.

Ta thấy trước khi đi, hắn đã ra hiệu cho ta, ta cũng khẽ gật đầu đáp lại.

6.

Nửa đêm, ta đi ra từ cửa hông, đến Hà phủ.

Gỡ chiếc mũ sa xuống, ta hành lễ với Hà Sưởng: “Hà đại nhân.”

Hà Sưởng vội đỡ ta dậy: “Hầu phu nhân khách sáo rồi. Thần là môn sinh của phụ thân người, thuở hàn vi cũng chịu ơn nhà người không ít, sao dám nhận đại lễ này.”

Nghe vậy, ta quỳ thẳng xuống.

Hà Sưởng muốn đỡ ta dậy nhưng ta từ chối: “Hà đại nhân, nếu đã vậy, ta xin mặt dày cầu xin đại nhân một việc. Vụ án của phu quân ta, mong đại nhân hãy điều tra thật chậm, tốt nhất là không tra, nhưng nhất định phải tìm ra chứng cứ vô tội cho Phó gia, bẩm báo lên Thánh thượng.”

Hà Sưởng lộ vẻ khó xử: “Chuyện này…”

“Hà đại nhân, ta biết việc đối mặt với thánh ý là vô cùng nguy hiểm, nhưng ta thực sự hết cách rồi. Chỉ xin ngài nể tình phụ thân đã khuất của ta mà thương xót cho Hầu phủ. Thế tử không thể có một người mẫu thân mang tội được.”

Hắn thở dài một tiếng rồi đồng ý. Lòng ta lúc này mới yên tâm. Sau khi dặn dò thêm một vài việc, ta liền rời đi.

Về đến phủ, Phó Ninh vẫn còn đợi ta.

Ta nói với nàng mọi việc đã ổn thỏa, nàng lại hỏi ta tại sao phải kéo dài vụ án này cả một năm.

Ta nhìn ánh mắt có phần lo lắng của nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng: “A Ninh, có những chuyện không thể vội được. Vụ việc này đã náo loạn trên đại điện, hung thủ nhất định sẽ vội vàng che giấu, không chừng sẽ giết người diệt khẩu, đến lúc đó thì chẳng còn gì cả.”

Hơn nữa, ta đã dặn Hà Sưởng không được công khai quan tâm đến vụ này, mà phải âm thầm thu thập chứng cứ.

“Điều quan trọng nhất là, bây giờ không phải thời điểm tốt nhất để lật lại vụ án. Đợi sinh con xong, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để ngươi trở lại quân doanh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.