Sau Khi Phu Quân Tử Trận, Ta Cứu Tiểu Thiếp Của Hắn

Chương 3



Ta đáp: “Tuy ngươi có thai, Hầu phủ đã có người nối dõi, nhưng để nuôi dạy một đứa trẻ thành người phải mất mười mấy, hai mươi năm. Hầu phủ dần dà suy yếu, khó tránh khỏi những kẻ có lòng dạ bất chính muốn giậu đổ bìm leo. Hàng trăm miệng ăn trong Hầu phủ này đang chờ đợi, mà ta chỉ là một nữ nhân chốn hậu trạch. Phó tướng quân, ngươi có hiểu ý ta không?”

Phó Ninh cúi đầu: “Ta bây giờ thân mang trọng tội.”

“Ngươi thực sự chấp nhận tội danh này sao? Phó lão nguyên soái trước khi chết vẫn một mực kêu oan, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sự thật?”

Phó Ninh đột ngột ngẩng đầu, đôi môi run rẩy: “Ta không tin, ta không tin phụ thân sẽ làm những chuyện như vậy.”

Ta đứng dậy: “Vậy thì hãy chờ thời cơ để tra rõ chân tướng. Bây giờ chưa thể hành động, thì phải biết chờ đợi. Nếu không có thời cơ, thì phải tạo ra thời cơ. Phó Ninh, ta sẽ giúp ngươi.”

Nói rồi, ta rời đi.

Ta tin rằng sau này nàng sẽ không còn ý định tìm đến cái chết nữa.

4.

Mấy đêm nay, ta cứ trằn trọc không ngủ được, lại chạy đến linh đường trông coi.

Tính ra, hắn vừa mới đến tuổi thành niên không lâu đã bị ép cưới ta, rồi lại bất đắc dĩ phải ra chiến trường.

Lòng ta chua xót, đưa tay sửa lại vạt áo cho hắn, lại phát hiện có điều không đúng.

Nhấc tay lên xem, trên đó có vết máu đã chuyển thành màu đen dưới ánh nến vàng vọt.

Thật kỳ lạ, từ biên quan về đến kinh thành, lại đã qua hai ngày, áo liệm cũng dày như vậy.

Càng nghĩ càng thấy lạ, ta chậm rãi bước về viện, đi đi lại lại mấy vòng trước cửa phòng Phó Ninh.

Thôi vậy, để mai hãy nói. Nàng đang có thai, không nên làm phiền vào ban đêm.

Nhưng ta vừa định quay gót, nàng đã mở cửa.

“Hầu phu nhân có chuyện gì sao?”

Không ngờ nàng vẫn chưa ngủ, ta có chút lúng túng. Thấy ta do dự, nàng nói thẳng: “Không sao đâu, thói quen trong quân rèn ra cả, chỉ cần có tiếng động nhỏ là ta tỉnh giấc.”

Ta kéo nàng đến thẳng linh đường, chỉ cho nàng thấy chuyện kỳ lạ: “Ngươi đang mang thai, vốn không nên để ngươi liên tục đến nơi này, nhưng ta thực sự không hiểu.”

Nàng ra hiệu cho ta im lặng, rồi lần mò từng lớp áo trên ngực Tiêu Hành Dự.

Khi nàng rút tay ra, bàn tay đầy máu đen, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng: “Phiền Hầu phu nhân giúp ta một tay, nâng Hầu gia lên một chút.”

Ta nghe lời nàng, nhưng dù đã dùng hết sức cũng chỉ nâng lên được một chút. Nàng lại lần mò sau lưng hắn.

Sau một hồi loay hoay, nàng lấy ra một mũi tên từ sau lưng Tiêu Hành Dự.

Ngay khoảnh khắc mũi tên được rút ra, áo liệm sau lưng Tiêu Hành Dự ướt đẫm một mảng lớn, máu đen ồ ạt tuôn ra.

Lúc này ta cũng đã kiệt sức. Phó Ninh nhìn chằm chằm vào mũi tên chỉ còn lại một đoạn cán ngắn.

Một lúc lâu sau, miệng nàng lẩm bẩm: “Ta tìm được chứng cứ để giải oan cho gia tộc mình rồi, ta tìm được rồi!”

Ta có chút khó hiểu. Nàng nói cho ta biết, quân báo ghi rằng Hầu gia bị thương do kiếm, và vết thương trên ngực hắn đúng là do kiếm đâm, nhưng sau lưng lại có một mũi tên găm vào.

Có lẽ ngay khi bị tên bắn trúng, Hầu gia đã quay lại chém gãy cán tên.

“Phu nhân, trên chiến trường, mọi người đều thấy đại tướng nước Ô Khuyết một kiếm đâm vào ngực Hầu gia, sẽ không ai để ý đến mũi tên bắn lén này. Hơn nữa, bọn chúng đoán chắc Hầu phủ toàn là nữ nhân hài tử, chỉ mải đau thương, không ai biết những chuyện này, nên muốn khép lại vụ án oan này cho xong!”

5.

Sáng sớm hôm sau, ta mặc triều phục của cáo mệnh phu nhân, mang theo thi thể của Hầu gia, đánh vang trống Đăng văn.

“Thần phụ có oan tình, nguyên nhân cái chết của Trung Dũng Hầu có điểm đáng ngờ, kính mong Bệ hạ minh xét!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.