Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Làm Nũng

Chương 1



1

Ta lại khiến bệ hạ không vui.

Ta không cố ý.

Chỉ là gần đây chàng quá ư hứng thú, khiến ta đau lưng mỏi gối, thân tâm mệt mỏi. Thật sự không thể chịu đựng thêm.

Thế nên, khi Chu Hoài Tự lại đến Phượng Tê Cung, ta khéo léo nói một câu: “Bệ hạ… vẫn nên mưa móc rải đều cho mọi người thì hơn.”

Chu Hoài Tự không nói gì, chỉ lười biếng nhấc mí mắt nhìn ta.

Lòng ta giật thót, tự biết mình đã lỡ lời. Xưa nay làm gì có Hoàng hậu nào lại đẩy Thánh thượng ra ngoài?

Đang định nói gì đó để bù đắp, Chu Hoài Tự lại cất tiếng: “Nói hay lắm.”

Biểu cảm của chàng chân thành đến lạ: “Vậy xin Hoàng hậu chỉ giáo, mưa móc của trẫm, nên đi ban cho ai?”

Ta lúc này mới nhớ ra.

Bệ hạ đăng cơ chưa tròn một năm, ngày đêm vướng bận chính sự. Hậu cung ngoại trừ ta là Hoàng hậu được chính thức sách phong, hoàn toàn không có phi tần nào khác.

2

Ta không thể đoán ý Chu Hoài Tự. Bề ngoài mà xem, cuối cùng thì chàng vẫn có chút phiền muộn. Có lẽ, là đang than phiền hậu cung trống vắng?

Lòng ta khẽ nhói một chút. Dù không quá đau, nhưng lại tê dại. Ta nén lại sự khó chịu ấy, khẽ nói: “Ý của bệ hạ là… tuyển tú?”

Chu Hoài Tự lộ rõ vẻ sầu não, chàng than “Ai…” một tiếng, ôm lấy ta nằm xuống: “Thôi, chúng ta ngủ thôi.”

Ta nằm trong vòng tay chàng, lòng có chút bồn chồn lo lắng. Ta biết chàng không vui, nhưng ta lại chẳng biết phải làm sao.

Từ nhỏ đến lớn, ta luôn được gia đình gửi gắm kỳ vọng. Những lễ nghi ta học không gì không phải là dành cho một Hoàng hậu tương lai.

Đọc kinh sử để thấu hiểu đạo lý, học cầm kỳ thư họa để dưỡng tâm hồn. Phải đoan trang, phải đại độ, phải biết vinh nhục, phân biệt phải trái.

Vì phu quân của ta không phải một nam tử bình thường. Chàng là đế vương, người nắm giữ quyền sinh sát chỉ bằng một lời nói.

Và điều ta cần làm, là phò tá chàng, chăm sóc chàng, quản lý tốt hậu cung, trở thành một Hoàng hậu có thể san sẻ âu lo cho chàng.

Những gì ta học đều là những thứ ấy. Thế nhưng, chưa từng có ai dạy ta, phu quân của một gia đình bình thường khi tức giận, thì phải dỗ dành ra sao.

3

【Có gì khó đâu? Cô hôn ngài ấy một cái là được.】

Ta giật mình vì giọng nói đột ngột xuất hiện, không kiềm được mà khẽ động đậy. Chu Hoài Tự ôm ta chặt hơn, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, trầm giọng: “Động đậy gì đấy? Chẳng phải không khỏe sao?”

“Để trẫm xoa cho nàng, ngủ nhanh đi, đêm đã khuya rồi.”

Chàng dường như cũng nửa tỉnh nửa mơ, giọng nói dần hạ thấp. Nhưng tay lại rất giữ lời, xoa bóp lưng giúp ta.

Ta trấn tĩnh lại, hỏi trong lòng:【Ngươi là ai? Vừa nãy là đang nói chuyện với ta sao?】

Giọng nói xa lạ kia vang lên:【Đúng vậy, tôi là hệ thống nũng nịu 888, tôi đã kết nối với cô.】

【Kết nối? Vì sao lại kết nối với ta?】

【Ừm, chuyện này kể ra thì dài, tôi nói ngắn gọn nhé.】

Giọng hệ thống hoạt bát.

【Tôi là một hệ thống đang trong kỳ nghỉ, ban đầu định du lịch trong vạn ngàn tiểu thế giới, nhưng khi nhảy tới đây thì năng lượng sắp cạn kiệt.】

【Phát hiện nơi cô có thể lấy được năng lượng, thế là tôi đến.】

4

Hệ thống 888 nói rất nhiều. Ta lắng nghe chăm chú, dần dần hiểu ra.

Nói đơn giản. Trong thế giới của hệ thống, có rất nhiều hệ thống khác giống nó, chúng lấy cảm xúc của con người làm năng lượng. Cái gọi là năng lượng, cũng giống như thức ăn của hệ thống vậy.

Có hệ thống lấy tình thân làm thức ăn, có cái lấy tình bạn, thậm chí còn có cái lấy ân tình và tình thầy trò làm thức ăn.

Còn 888 là một nhánh trong hệ thống tình yêu, hệ thống nũng nịu. Nó lấy tình yêu làm thức ăn. Chủ thể kết nối yêu càng sâu đậm, cảm giác hạnh phúc càng mạnh, nó càng có thể thu thập được nhiều năng lượng.

【Vậy ngươi có lẽ đã tìm nhầm người rồi.】 Ta có chút áy náy:【Ta và bệ hạ không có tình yêu sâu đậm, cảm giác hạnh phúc cũng không quá mạnh mẽ.】

【Năng lượng ngươi cần, ta không thể cho ngươi.】

Hệ thống “ai~” một tiếng.

【Đừng vội nói sớm như vậy, chương trình tự động kiểm tra của tôi sẽ không sai đâu.】

【Cô à, chỉ là thiếu một chút trợ giúp, tôi sẽ giúp cô.】

【Nhưng mà, cô cũng đừng có áp lực gì nhé. Tôi có tay có chân, ăn không đủ no, tự tôi sẽ chạy đi.】

Ta: 【…】

Nghe lời chẳng thuận tai, nhưng ta cảm nhận 888 không có ác ý liền gật đầu.

5

Sáng hôm sau. Lúc thay áo cho Chu Hoài Tự, chàng còn mơ màng, gắng gượng tỉnh táo nói với ta: “Nàng có thể ngủ thêm một lát, dù sao hôm nay cũng không có việc gì.”

Ta đáp một tiếng vâng. Bình thường Chu Hoài Tự sẽ không dùng bữa sáng ở đây, thay thường phục xong là sẽ đi ngay. Hôm nay lẽ ra cũng phải như vậy.

Nhưng 888 lại muốn quấy rối. Khi Chu Hoài Tự đi đến cửa, 888 đột nhiên nói:【Cô gọi ngài ấy một tiếng.】

Ta không hiểu ý.

888:【Ôi chao, cô cứ gọi đi, nhanh lên!】

Thấy Chu Hoài Tự sắp ra khỏi cửa, ta vội vàng nói: “Bệ hạ!”

Chu Hoài Tự nghi hoặc quay đầu lại. “Sao vậy?”

888:【Cô đi đến chỗ ngài ấy, móc lấy ngón tay ngài ấy một cái.】

Ta kinh ngạc:【Đây là cách hành xử gì vậy?】

【Nũng nịu đấy, không phải đã nói rồi sao, tôi là hệ thống nũng nịu.】

Cách đó vài bước, bệ hạ vẫn nhìn ta, thậm chí thấy ta không động, khẽ “Ừm?” một tiếng.

Ta bước tới. Định móc ngón tay chàng, lại thấy cử chỉ này quá đỗi… sến súa, nhất thời không tiện. Nhưng không thể chỉ gọi người lại mà không làm gì cả.

Ta dứt khoát, nâng tay lên, run rẩy móc lấy ngón tay chàng.

6

Chu Hoài Tự ngẩn ra trong giây lát. Ta quay mặt đi, vì ngượng ngùng mà lắp bắp nói: “Bệ hạ đi thong thả.”

Bệ hạ không đi. Bệ hạ cúi đầu, nhìn ngón tay móc lấy nhau, nói: “Nàng móc tay trẫm, trẫm đi kiểu gì?”

Giọng nói mang theo tiếng cười, hẳn là tâm trạng không tồi. Ta đang định rút tay về, ngược lại bị chàng nắm lấy.

Chu Hoài Tự kéo ta lại gần, khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi ta: “Được rồi, vào đi, bên ngoài lạnh.”

Nói xong, sải bước rời đi.

Ta ngây người nhìn bóng lưng chàng khuất xa, nhất thời không nói nên lời.

888:【Không đến nỗi chứ, thế mà cũng đỏ mặt rồi à? Thật là trong sáng quá… Hai người chưa từng làm như vậy à?】

Ta lắc đầu.

Những cử chỉ thân mật vợ chồng như vậy, chúng ta thật sự hiếm có.

7

Thư gia nơi ta sinh ra, một nhà có ba Tể tướng.

Từ tằng tổ phụ bắt đầu, liền là trọng thần trong triều, đứng đầu trăm quan. Sau đó tổ phụ, cha cũng lần lượt làm Tể tướng. Điểm danh khắp kinh thành, không có nhà nào danh vọng có thể vượt qua Thư gia.

Ta là đích nữ trưởng nữ của cha mẹ, từ nhỏ đã được nuôi dạy theo khuôn mẫu của một Hoàng hậu tương lai.

Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, nhất cử nhất động đều đại diện cho phong thái và khí độ của cả một quốc gia.

Ta phải học quá nhiều. Từ cầm kỳ thư họa, thi ca trà rượu, cho đến thêu thùa may vá, hầm canh nấu cháo. Món nào, cha cũng mời người chuyên dạy.

Ta từ nhỏ đã luôn phải đọc sách đến nhức đầu mỏi mắt. Nhìn đệ muội chạy nhảy ngoài cửa sổ, chơi đá cầu, đu dây, thả diều. Ta rất hâm mộ.

Nhưng ta vẫn chưa viết xong bài văn tiên sinh giao, chưa thêu xong bức “Bách thọ đồ” mà nương tử dạy thêu yêu cầu. Ta muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể giả bệnh hoặc ốm thật.

Nhưng giả bệnh cũng nhanh chóng bị phát hiện, không chỉ bị cha mẹ trách mắng, còn phải làm thêm bài tập gấp bội. Còn ốm thật, thì lại rất ít khi. Thân thể ta vốn rất khỏe mạnh.

8

Sau này dần dần lớn lên, tự nhiên trở nên trầm lặng ít nói.

Ta luôn tuân thủ quy củ, an phận thủ thường. Thế nhưng cũng không tránh khỏi tính cách nhàm chán, không được lòng người.

Dù vậy, lần đầu gặp mặt, Chu Hoài Tự vẫn nói với ta: “Nàng là Thư Ngọc đúng không?”

“Quả là một cô nương rất tốt.”

Khi đó, mẹ đứng bên cạnh ta, bà nghĩ rằng ta sẽ sớm trở thành Thái tử phi.

Thái tử phi thì không thành được. Chu Hoài Tự còn chưa kịp cưới vợ, Tiên hoàng đã lâm bệnh băng hà.

Chu Hoài Tự vội vàng đăng cơ, trong lúc bận rộn lại nhớ tới ta, liền ban sách bảo, lập ta làm Hoàng hậu.

Ngày đại hôn, mẹ dặn dò ta, vinh nhục của ta đại diện cho vinh nhục của gia tộc. Bà muốn ta vào cung phải hết lòng hầu hạ bệ hạ, phải làm bệ hạ vui lòng.

Đồng thời cũng phải giữ gìn lời nói, tuyệt đối đừng quá kiêu ngạo, để tránh bị bệ hạ tìm ra sơ hở mà liên lụy đến gia đình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.