Mẫu thân sợ hôn sự của ta và Mạnh Hoài Dã truyền ra ngoài sẽ bị người ta dị nghị, nên đã tạm thời giấu kín trong phủ.
Mười mấy ngày sau, khi của hồi môn để ta đi xuất giá ở Linh Châu đã được kiểm kê xong, ta nhận được thiệp mời của Thái tử mời các tiểu thư công tử quý tộc vào cung thưởng xuân.
Trong ngự hoa viên, hoa đào bắt đầu nở rộ, một màu hồng phớt lãng đãng trước mắt, như mây như ráng, quả thực đẹp không sao tả xiết.
Đây là lần đầu tiên ta gặp lại Bùi Thanh Xuyên sau khi sống lại.
Bùi Thanh Xuyên của tuổi mười chín, quả là một người phong độ ngời ngời, phóng khoáng tiêu sái.
Dù đứng giữa một vườn đầy vương công quý tộc, cũng khó che giấu được vẻ ngạo khí giữa đôi mày.
Ta và hắn như thể cách nhau ngàn sông vạn núi, vẫn cứ giả vờ như không quen biết.
Khương Dao đi theo sau hắn, ngọt ngào gọi hắn là Thanh Xuyên ca ca.
Nàng ta mặc một chiếc váy màu cánh sen, được may từ loại gấm dệt mây mà quan viên Tây Vực tặng cho phụ thân, phụ thân đã giữ lại toàn bộ để may y phục cho nàng ta.
So với nàng ta, ta, một vị đại tiểu thư Khương gia lấm lem bụi trần, trông còn không bằng một cung nữ.
Đến cả Thái tử cũng không khỏi cảm thán:
“Bùi thế tử và Khương nhị tiểu thư quả thực là một đôi trời sinh.”
Ánh mắt của các tiểu thư quý tộc vô tình hay hữu ý lướt qua ta.
Như thể đang cười nhạo ta, một vị đại tiểu thư bị ruồng bỏ, không biết sẽ tìm được một mối hôn sự tốt như vậy ở đâu nữa.
Ta không muốn bị người ta chỉ trỏ, liền tìm cớ rời đi.
Cuối con đường hoa đào là một tòa lầu các đổ nát, trông có phần hoang vắng.
Khi ta đang do dự không biết có nên quay về hay không, sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười lạnh lẽo.
“Tỷ tỷ, ta thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho tỷ đó.”
Khóe môi ta từ từ cong lên.
Khương Dao, con nhóc này, giỏi nhất là diễn trò hai mặt trước và sau lưng người khác.
Nàng ta bước lên bậc thang, đôi mắt xinh đẹp gần như méo mó.
“Đích xuất thì sao chứ, đến cả một nam tử cũng không giữ được, dễ dàng bị ta cướp mất, đúng là vô dụng y như mẫu thân của tỷ.”
Nói xấu ta thì cũng thôi đi.
Nhưng nói xấu mẫu thân của ta lại là một chuyện khác.
Ta nguy hiểm nheo mắt lại, đang định cho nàng ta một bài học.
Bỗng thấy ánh mắt nàng ta lướt xuống dưới lầu, sắc mặt đột ngột thay đổi, rồi nắm lấy tay áo ta.
“Tỷ tỷ, muội không có ý tranh giành Thanh Xuyên ca ca với tỷ đâu, tỷ đừng hận muội!”
Một bóng dáng màu cánh sen lăn xuống theo bậc thang.
Khương Dao ngã sõng soài trên đất, đau đến mức nước mắt lã chã rơi.
Ta quay người lại.
Quả nhiên, Bùi Thanh Xuyên đang nhìn ta với vẻ mặt u ám.
“Nàng đang làm gì vậy, Khương Ly.”
Đây là câu đầu tiên hắn nói với ta sau khi sống lại.
Khương Dao vén váy lên, đầu gối non mềm rỉ ra từng sợi máu.
Nàng ta tựa vào lồng ngực Bùi Thanh Xuyên, khóc lóc thảm thiết.
“Muội không cố ý cướp Thanh Xuyên ca ca đâu, tại sao tỷ tỷ vẫn không chịu tha thứ cho muội.”
Bùi Thanh Xuyên khẽ dỗ dành nàng ta.
Đó là sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy bao giờ.
“Không sao đâu A Dao, ta đi Ngự y viện lấy thuốc kim sang tốt nhất cho muội, sẽ không để lại sẹo đâu.”
Hắn chau mày, cẩn thận băng bó vết thương cho nàng ta.
Ta lén lườm hai cái, chẳng buồn nhìn nữa.