“Chuyện đại sự cả đời sao có thể đùa giỡn!”
Mẫu thân đặt mạnh chén trà xuống bàn, cau mày:
“Con và nó là thanh mai trúc mã, sớm đã có hôn ước miệng. Nó bây giờ đã đến tuổi nhược quán, cũng không có một tiểu thiếp nào, mọi chuyện đều nghĩ cho con—”
“Hôm qua không phải còn luôn miệng hỏi Yến Hy ca ca khi nào về kinh sao, sao hôm nay đã đổi ý rồi?”
Triều đại này lấy Nho gia để trị quốc, kính quỷ thần mà xa lánh.
Chuyện trùng sinh kỳ lạ này, ta không tiện nói thẳng ra.
Chỉ có thể im lặng quỳ trước mặt mẫu thân: “Mẫu thân, nữ nhi tuyệt đối không gả cho hắn!”
Mẫu thân vừa bối rối vừa tức giận, chỉ nghĩ rằng ta đang nói lời giận dỗi, không chịu từ chối.
Đúng lúc này, tổ phụ gõ cửa bước vào.
Ông đỡ ta dậy, vuốt râu, thở dài một tiếng:
“Dao nhi từ nhỏ đã theo ta học hành, chưa bao giờ giở tính trẻ con. Nó đã nói không gả, chắc chắn có lý do của riêng mình.”
“Dù sao cũng chưa nhận lời, Dao nhi, ba ngày sau nếu con vẫn không đổi ý, ta sẽ đích thân đến Chu phủ từ chối giúp con.”
Hốc mắt nóng lên, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống.
Ta vốn sợ tổ phụ sẽ trách mắng ta.
Ông lúc nào cũng nghiêm khắc, và cũng rất tán thưởng Chu Yến Hy.
Mẫu thân khẽ thở dài.
“Nó tuy mấy tháng không ở kinh sư, nhưng là đi tìm thuốc chữa bệnh cho con. Hôm nay đến cầu thân, trên mặt còn mang theo vết thương.”
“Sao đột nhiên lại thành ra thế này?”
Ta im lặng, trong lòng chỉ còn lại vị đắng chát.
Phải rồi, ai ai cũng nghĩ, Chu Yến Hy yêu ta đến chết đi sống lại.
Ngay cả trước khi trút hơi thở cuối cùng, ta cũng đã nghĩ như vậy.
Kiếp trước, ta mười sáu tuổi gả vào Chu gia, mười năm sau thì bệnh mất.
Thành hôn mười năm, Chu Yến Hy chưa từng nạp thiếp hay qua lại với kỹ nữ.
Ta mãi không có thai, đại phu nói là do bệnh cũ, khó có con.
Bà bà dần dần bất mãn, muốn hắn nạp thiếp để nối dõi tông đường.
Ta cũng nén nỗi đau lòng mà khuyên hắn.
Nhưng Chu Yến Hy lại nói: “Ta đời này thà không có con, cũng không phụ lòng Ninh Dao.”
Bà bà vì chuyện này mà cho rằng ta không có con lại còn ghen tuông.
Trong hậu trạch có vô số thủ đoạn hành hạ người khác, nhưng chỉ cần Chu Yến Hy phát hiện bà bà cố ý gây khó dễ cho ta, hắn nhất định sẽ bảo vệ ta.
Triều đại này trọng nhất là đạo hiếu, nếu có tiếng bất hiếu sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ.
Nhưng Chu Yến Hy vì ta mà nhiều lần đối đầu với bà bà.
Ta vừa cảm động, vừa lo sợ bất an.
Ai ai cũng nói Chu Yến Hy đối với ta tình sâu nghĩa nặng.
Ta cũng đã từng nghĩ như vậy.
Sau khi chết, linh hồn ta phiêu bạt giữa thế gian.
Thấy hắn quỳ trước linh cữu của ta ba ngày ba đêm, đau buồn đến mức suýt ngất đi.
Thấy hắn từ quan, dựng lều bên mộ ta để ở.
Cuối cùng dứt khoát quy y cửa Phật, xuống tóc tu hành, đi khắp thiên hạ.
Mặc cho bà bà khóc lóc níu kéo, hắn chỉ để lại một câu:
“Cả đời này ta không hối hận, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cưới Ninh Dao làm thê tử.”
Có người nói tình yêu của chúng ta cảm động đất trời.
Cũng không ít người mắng ta là hồng nhan họa thủy.
Lại có thể mê hoặc một người nam nhân đến mức bất trung bất hiếu.