Linh hồn ta lơ lửng giữa không trung, nước mắt đầm đìa.
Cho đến khi ta nhìn thấy Chu Yến Hy ở một tiểu thành biên quan.
Ôm một nữ tử dị tộc vào lòng.
Sự thật ẩn sau lớp vỏ giả dối đủ để đâm ta tơi tả.
Ta chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Chu Yến Hy dành cho ta.
Ít nhất là trước khi hắn gặp nữ nhân thảo nguyên kiêu hãnh và phóng khoáng đó, có lẽ là thật.
Mùa xuân năm mười lăm tuổi, hoàng gia tổ chức săn bắn.
Lúc đó đúng vào dịp nhiều nước chư hầu và các bộ tộc phụ thuộc Đại Thịnh đến kinh sư triều kiến.
Ta sức khỏe không tốt, ở nhà dưỡng bệnh.
Sau đó Chu Yến Hy mang cho ta một chiếc khăn choàng cổ bằng da hồ ly.
Vì vậy ta không hề hay biết, phong thái của Chu Yến Hy khi một mũi tên bắn trúng con bạch hồ đã thu hút sâu sắc tiểu nữ nhi của thủ lĩnh bộ tộc Xích Lặc là Đồ Nhã.
Nàng ta táo bạo và khoa trương.
Dù Chu Yến Hy nói rằng mình đã có người trong lòng, nàng ta vẫn bám lấy hắn để bày tỏ tình yêu.
Ngay cả ta cũng có nghe qua.
Sau này Đồ Nhã theo phụ thân rời kinh, trước khi đi đột nhiên hôn mạnh lên môi Chu Yến Hy một cái.
Rồi cười lớn lật mình lên ngựa.
Chu Yến Hy sợ ta hiểu lầm tức giận, còn giải thích với ta rất lâu.
Nhưng lại chưa bao giờ nói cho ta biết.
Từ khoảnh khắc đó, sự nhiệt tình và táo bạo của nàng ta đã khắc sâu vào trong tim hắn.
Sau này hắn vì tìm thuốc chữa bệnh cho ta mà tìm đến tận thảo nguyên.
Đồ Nhã biết được liền đi theo, mặc cho Chu Yến Hy mắng mỏ lạnh nhạt thế nào cũng không chịu đi.
Như trong những câu chuyện sáo rỗng, hai người rơi xuống vách núi, trúng phải độc của một loại thảo dược kích tình.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, triền miên một đêm, không biết trời đất là gì.
Chu Yến Hy xác định được tình cảm của mình, nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với nàng ta, cưới nàng ta làm thê tử.
Nhưng Đồ Nhã lại hừ lạnh một tiếng: “Người Trung Nguyên các ngươi quy củ quá nhiều, ta không thèm vào hậu trạch của ngươi, đấu đá với đám nữ nhân. Ngươi vốn định cưới ai thì cứ cưới đi.”
Nàng ta như một con sói cái kiêu hãnh quàng lấy cổ người nam nhân, vẻ mặt ngang ngược:
“Nhưng ngươi phải mang thuốc tuyệt tự này cho nàng ta uống. Ngươi là nam nhân của ta, ta chỉ có thể chịu đựng việc nàng ta giúp ngươi giải tỏa dục vọng, chứ không thể chịu được việc nàng ta sinh con cho ngươi.”
Chu Yến Hy nghe xong, chỉ cười một cách bất đắc dĩ và dung túng.
“Được, ta chỉ trung thành với mình nàng.”
Hai người họ cười nói ôn lại chuyện cũ.
Chu Yến Hy giả vờ vì ta qua đời mà đả kích lớn, đi khắp thiên hạ.
Thực chất là bỏ trốn cùng Đồ Nhã.
Vứt bỏ mọi trách nhiệm gia quốc, một lòng tận hưởng tình yêu.
Còn tiếng xấu thì do ta gánh chịu.
Sau này ở kinh thành, nhiều phu nhân nhắc đến ta liền nói:
“Sau này tìm tức phụ không thể tìm người như Ninh Dao, quyến rũ nam nhân đến mức có thể vứt bỏ mọi thứ sau lưng.”
Ngày hôm sau, ta ra ngoài lễ Phật.
Dưới nhân gian đã là xuân ý dạt dào, trên núi vẫn còn tuyết đọng trên cành.
“Dao nhi!”
Tiếng gọi này khiến ta gần như ngẩn người tại chỗ.