Lúc ta bò được lên bờ, Tạ Hành đã cùng đích tỷ ướt sũng ôm nhau nức nở. Trong mắt hắn là niềm vui mừng khôn xiết vì tìm lại được vật đã mất, là sự dịu dàng của hai kiếp người.
Đích tỷ thì vừa thẹn thùng vừa kinh ngạc, tựa vào lòng Tạ Hành, xúc động đến không nói nên lời.
Cảnh tượng phu thê tình thâm này là điều không bao giờ có thể xảy ra ở kiếp trước. Ta biết rằng, Tạ Hành cũng đã trùng sinh.
Ta quay đi, không nhìn nam nhân kiếp trước từng thề non hẹn biển, hứa hẹn với ta một đời một kiếp nay lại quay về với tình cũ. Nhưng cả hai chúng ta đều quên mất, ngày hôm nay cũng là cơ duyên kết nối đích tỷ và Bình Nam Hầu.
Rất nhanh sau đó, một đôi hia đen xuất hiện ngay trước mặt ta. Người nọ dường như kinh ngạc trước tốc độ tự cứu mình của ta. Chiếc áo choàng hồ ly vừa kịp cởi ra đã thuận thế khoác lên vai ta:
“Thẩm đại nhân thật biết cách dạy con. Không ngờ Thẩm nhị cô nương lâm nguy không loạn, lại giỏi bơi lội như vậy.”
Ta ngước đôi mắt còn đẫm nước lên.
Bình Nam Hầu Sở Tri Uẩn, kẻ được mệnh danh là La Sát của Diêm Vương Điện, đang mỉm cười liếc nhìn cặp đôi đang ôm nhau cách đó không xa: “Chỉ là tỷ phu của cô nương đây không được phúc hậu cho lắm. Chỉ lo cho ái thê mà chẳng màng đến tiểu di.”
“Xem ra, lời đồn Tạ đại nhân muốn tỷ muội cùng hầu một phu quân không hoàn toàn là sự thật.” Sở Tri Uẩn ra chiến trường thì giết người, mở miệng ra thì giết tim.
Lời này vừa thốt ra, cả Tạ Hành và đích tỷ đều chau mày.
Kiếp trước, vào đúng lúc này, Tạ Hành đang làm đủ mọi chuyện phong lưu vì ta, chỉ để mua vui cho hồng nhan. Nhưng ta chỉ siết chặt chiếc áo choàng của Sở Tri Uẩn, không nói một lời mà quay lưng bước đi.
Sở Tri Uẩn tưởng rằng ta thất thần vì lời trêu chọc của hắn. Hắn quả là người thẳng thắn, vội vàng đổi giọng:
“Thẩm nhị cô nương, là ta đường đột rồi.”
“Cô nương khoác áo của ta rời khỏi vườn hoa này, còn đâu trong sạch nữa.”
Ta còn chưa kịp mở lời, bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẩy của Tạ Hành:
“Bình Nam Hầu nói sai rồi, nàng ta cần gì trong sạch nữa?”
“Rõ ràng là một hồ ly tinh bẩm sinh. Vừa quyến rũ ta, lại không quên leo lên thuyền của Hầu gia.”
“Chúng ta trong mắt nàng ta, chẳng qua chỉ là những chàng rể quý đang chờ được ra giá mà thôi.”
Tạ Hành hận ta. Nỗi hận này khiến hắn sống lại một đời, không chút do dự mà vứt bỏ ta.
“Ồ, vậy sao?”
Ta rút ra một xấp thư, trên đó là hàng ngàn chữ viết bay bướm: “Ta lại không biết rằng tỷ phu viết toàn những lời lẽ dâm đãng, mời ta cùng tỷ tỷ hầu hạ một phu quân là do ta mê hoặc.”
Tạ Hành vừa mới đây còn tỏ ra căm thù cái ác, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Hắn có lẽ đã quên rằng vào lúc này của kiếp trước, ta vẫn chưa rơi vào những lời ngon tiếng ngọt và sự ân cần của hắn. Hôm nay gặp mặt, ta vốn định trả lại thư cho hắn.
Và người có sắc mặt còn khó coi hơn cả Tạ Hành, dĩ nhiên là đích tỷ Thẩm Xu của ta. Thẩm Xu nghe vậy liền đẩy Tạ Hành ra. Nàng đau đớn tột cùng: “Tạ Hành, chàng quả nhiên đã phụ bạc ta?”
Tạ Hành không còn hơi sức đâu mà bôi nhọ ta nữa. Hắn vội quỳ xuống trước mặt đích tỷ để tỏ lòng thành: “Xu nhi, ta tuyệt đối không phụ bạc nàng.”
Tạ Hành ngửa mặt lên trời thề, một lần nữa nói ra lời thề non hẹn biển kia: “Chỉ nguyện thê tử của ta không rời bỏ, đời đời kiếp kiếp chẳng nghi ngờ.”
Đúng là không rời bỏ.
Nhưng kiếp trước, khi Tạ Hành tự tay ký vào giấy hòa ly, vẻ mặt đắc ý hả hê cùng lời nói mỉa mai khinh bỉ của hắn đã khiến gương mặt người thê tử tào khang của hắn xám ngoét đi.
Tạ Hành nói với ta, hắn và Thẩm Xu chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa các thế gia. Còn ta và hắn mới là tri kỷ tương phùng, là trời sinh một cặp.
Ta đã tin vào những lời ma mị đó của hắn.