Sau Khi Trùng Sinh Cùng Nam Chính Truyện Ngược Luyến Tàn Tâm

Chương 2



Sau khi đích tỷ rời khỏi nhà họ Tạ, tự nhiên phải có một nữ nhi nhà họ Thẩm khác thay thế cho cuộc hôn nhân này. Ta thuận lý thành chương xuất giá làm kế thê.

Nhưng Tạ Hành lại hay tin đích tỷ tái giá vào nhà Hầu gia.

Hắn bỗng thấy hụt hẫng, vậy mà trong đêm tân hôn lại giật phăng mũ phượng của ta, hai mắt đỏ ngầu.

Hắn nói, nếu không phải vì ta thì hắn cũng không hoà ly với đích tỷ.

Hắn cũng sẽ không có một người kế thê là thứ nữ, để rồi đi đâu cũng phải chịu cảnh thấp hơn người khác.

Nhân lúc Tạ Hành và đích tỷ còn đang chìm đắm trong không khí “núi không có đỉnh, trời đất hợp lại mới dám xa chàng”, ta quay người rời khỏi vườn hoa. Cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không gặp lại Tạ Hành.

Nhưng Bình Nam Hầu Sở Tri Uẩn lại cứ bám riết không buông. Hắn cho người dắt xe ngựa của Hầu phủ tới: “Thẩm cô nương đã cho ta xem một vở kịch hay. Ta cũng nên đưa cô nương về phủ để tỏ chút thành ý.”

Ta vừa định mở lời từ chối thì nhận ra bộ dạng này của mình quả thật không ổn. Chưa nói đến chiếc áo choàng của Bình Nam Hầu quá phô trương, chỉ riêng y phục giày tất ướt sũng cũng đủ khiến người ta không dám nhìn.

Đến khi ta ngoan ngoãn leo lên xe ngựa của Hầu phủ, người ngây ra lại chính là Bình Nam Hầu vốn hay bông đùa. Ta thay Sở Tri Uẩn đang xấu hổ không nói nên lời mà ra lệnh cho phu xe: “Đưa ta đến cửa hông Thẩm phủ là được.”

“Sao lại là cửa hông? Vừa rồi cũng đâu thấy cô nương để ý danh tiếng đến vậy.” Sở Tri Uẩn cho rằng ta không muốn người ngoài biết mình đi xe ngựa của Hầu phủ về nhà.

Ta lại nói với hắn:

“Bởi vì ta là thứ nữ.”

“Thứ nữ không có tư cách ra vào cửa chính.”

Sở Tri Uẩn biết mình đã lỡ lời. Nhưng ta không hề để tâm. Vì sau ngày hôm nay, ta và hắn cũng sẽ không gặp lại nữa.

Bên trong xe ngựa im lặng như tờ, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều lấp đầy sự ngượng ngùng. Hồi lâu sau, có người khẽ co những ngón tay cứng đờ. Hắn nghiêm túc nhìn cô gái bên cạnh: “Ta nguyện cưới Thẩm nhị cô nương làm thê tử. Thẩm nhị cô nương thấy làm Hầu phu nhân thế nào?”

Lúc ta về đến Thẩm phủ, trên người vẫn khoác áo choàng của Bình Nam Hầu. Đám ma ma của đích mẫu đã đợi sẵn ở cửa hông. Họ túm tóc ta, lôi thẳng đến từ đường.

Chiếc áo choàng hồ ly bị kéo lê trên đất, rách một mảng lớn rồi mới được đám hạ nhân dâng lên trước mặt đích mẫu:

“Đại nương tử, con tiện tỳ này làm gì có được thứ đồ tốt như vậy. Chắc chắn là cô gia bị nó lừa, khoác lên người nó!”

“Thương cho tiểu thư của chúng ta quá. Món đồ tốt thế này đáng lẽ phải là vật trong túi của chủ mẫu Tạ phủ như tiểu thư, lại bị lãng phí vô ích!”

Đám hạ nhân mỗi người một câu, đích mẫu tức giận xông vào từ đường. Bà ta cho người lôi di nương của ta đến, rồi gọi cả bọn buôn người tới, nói rằng sẽ bán cả hai mẫu nữ ta đi để đền cho Thẩm Xu bảo bối của bà ta một tấm da hồ ly trắng thượng hạng.

Di nương đang mang bệnh trong người, lúc bị hạ nhân lôi đến như một món đồ vẫn còn ho ra máu. Ta vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của bà tử, ôm lấy di nương đang thoi thóp vào lòng:

“Mẫu thân, người bán con đi!”

“Biết đâu Tạ Hành thấy con đáng thương, sẽ mua con về phủ làm di nương, làm thông phòng. Cho dù chỉ là thị nữ hầu hạ, cũng đủ khiến đích tỷ khó chịu!”

“Tiện nhân! Ngươi cũng đê tiện y hệt mẫu thân ngươi!”

Đích mẫu co chân đá thẳng vào ngực ta.

Ta không né.

Mãi đến khi vị ngọt tanh tràn ra khóe môi, giọng nói xem kịch vui của Sở Tri Uẩn mới từ ngoài cửa từ đường vọng vào: “Ôi chao, nhà Thẩm đại nhân náo nhiệt quá nhỉ!”

Thẩm phủ hiếm khi có khách quý ghé thăm, vậy mà Đại nương tử lại để chuyện xấu trong nhà phơi bày ra trước mặt khách quý. Phụ thân ta mặt mày tái mét, quát lui Đại nương tử: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.