“Không biết Lăng phu nhân muốn thay đổi thế nào?”
Mạnh thị lườm Lăng Yến Cảnh một cái, sau đó cười với mẫu thân ta: “Phi Bạch là đích thứ tử, các lão gia tử hai nhà định ra là đích trưởng tử và đích trưởng nữ.”
Mẫu thân đặt chén trà xuống, giọng nói có phần lớn hơn thường ngày: “Vậy à…”
Mạnh thị lúc đến đã nghĩ sẵn lời đối đáp, vừa định mở miệng, mẫu thân đã nắm lấy tay ta.
Trước mặt tất cả mọi người, bà hỏi ta: “Đóa Đóa, bên cạnh Lăng phu nhân có hai vị ca ca, con thích ai nào?”
Ta nhìn Lăng Yến Cảnh, rồi lại nhìn Lăng Phi Bạch.
Ánh mắt Lăng Yến Cảnh sâu thẳm, ta không biết hắn ta đang nghĩ gì.
Nhưng sự chán ghét không hề che giấu trong mắt Lăng Phi Bạch thì ta lại thấy rất rõ.
Ta nói với mẫu thân: “Mẫu thân, ánh mắt của tiểu ca ca kia nhìn con thật đáng sợ.”
Mẫu thân ta dịu dàng lương thiện, nhưng không có nghĩa là bà ngốc nghếch, bà là một quý nữ được gia đình danh giá nuôi dạy, tâm tư tự nhiên tinh tế.
“Đóa Đóa, đừng sợ, có mẫu thân ở đây.”
Nói xong, bà liền nhìn sang Mạnh thị: “Lăng phu nhân, lệnh lang tuổi còn nhỏ, sao ánh mắt nhìn người lại hung dữ như vậy?”
Mạnh thị chỉ có một nhi tử là Lăng Phi Bạch, coi hắn còn hơn cả tròng mắt của mình, đặc biệt bênh con.
Nghe mẫu thân ta nói về Lăng Phi Bạch, bà ta liền nổi giận, đập tay vào thành ghế, đứng phắt dậy.
Bộ dạng chua ngoa cay nghiệt của kẻ xuất thân thấp kém lộ rõ ra ngoài.
“Một cái quốc công phủ đang trên đà xuống dốc mà cũng dám chế nhạo Thừa tướng phủ đang ngày càng thăng tiến của ta sao? Ta nhổ vào! Hôn sự này là do các lão gia tử định ra, cũng chẳng liên quan gì đến nhi tử ta, để cho cái thằng nhãi ranh kia cưới nữ nhi nhà các người đi!”
Nói xong, bà ta kéo Lăng Phi Bạch bỏ đi.
Để lại một mình Lăng Yến Cảnh đứng đó.
Bất kể kiếp trước có phải là vị tướng quân trẻ tuổi lừng lẫy hay không, bây giờ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi.
Hắn im lặng một lúc, rồi bước ra giữa hoa sảnh, cúi người thật sâu chào mẫu thân: “Ninh phu nhân, nếu người và Ninh tiểu thư không chê, đợi con lớn lên sẽ đến cưới Ninh tiểu thư.”
Có Mạnh thị và Lăng Phi Bạch làm đối chứng, mẫu thân ta cảm thấy Lăng Yến Cảnh khiêm tốn lễ phép, chỗ nào cũng tốt.
Hắn ta lại là một đứa trẻ mất đi sự che chở của mẫu thân, càng khiến tình mẫu tử của mẫu thân ta trỗi dậy.
Mẫu thân nhìn bộ quần áo rõ ràng đã chật, tay áo ngắn củn trên người Lăng Yến Cảnh, lòng đau như cắt.
“Muốn cưới Đóa Đóa, vậy con phải trưởng thành thật tốt, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Sau này muốn ăn gì, uống gì, quần áo không vừa, mặc không đủ ấm, cứ đến Quốc công phủ.”
Thời gian lại trôi qua, chẳng mấy chốc ta đã mười lăm tuổi.
Mười năm qua, khi tham gia các bữa tiệc, ta thỉnh thoảng nghe các tiểu thư quý tộc bàn tán riêng về Lăng Phi Bạch.
Nghe nói, hắn như phát điên, một năm đi đến vùng quê cách kinh thành hàng ngàn dặm mấy chuyến.
Mỗi lần trở về, tâm trạng đều cực kỳ tồi tệ.
Năm nay còn quá đáng hơn, đầu năm đã dẫn người rời kinh thành.
Thoắt cái đã tháng chín mà vẫn chưa thấy về.
Mọi người đều biết hắn đang tìm người, nhưng không biết tìm ai.
Cho đến ngày lễ cập kê của ta, hắn đột nhiên xông vào yến tiệc, rút kiếm chỉ vào ta: “Ninh Vân Đóa, có phải ngươi đã giấu Diễm Như đi không? Nói, ngươi đã làm gì nàng ấy?”
Những người đến dự tiệc phần lớn là phu nhân và tiểu thư của các gia đình quyền quý trong kinh thành, nào đã thấy cảnh rút kiếm tại trận bao giờ, ai nấy đều sợ đến tái mặt.
Ta đã biết trước về sự si tình của Lăng Phi Bạch đối với Lý Diễm Như.