Cô ta ưỡn ngực, kiêu ngạo nói:
“Chị biết không, hôm đó Triệu ca ôm tôi, không kiềm được mà vùi mặt vào ngực tôi, cọ cả buổi…”
Một luồng buồn nôn trào lên cổ họng, suýt chút nữa tôi nôn ra.
Chu Bình mặt mày đắc ý: “Cũng may chị biết đóng cửa, nếu không hôm nay chị mất mặt rồi!”
Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn, mở ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu.
“Vậy à? Hay là bây giờ cô mở cửa ra đi, cô Chu Mỹ Bình?”
Mặt Chu Bình lập tức trắng bệch, môi mấp máy không nói nên lời.
Tôi lật giở tập tài liệu trong tay.
“Chu Mỹ Bình, 29 tuổi, con một trong nhà, kết hôn bốn năm trước, chồng là người tử tế.”
“Sau này anh ta phát hiện đứa con không phải con mình, là do cô ngoại tình sinh ra. Trong lúc cãi nhau, cô ngã gãy chân rồi ly hôn.”
“Cô chữa khỏi chân, nhẫn tâm vứt con lại cho cha mẹ nuôi, còn mình thì bỏ nhà đi quyến rũ đàn ông.”
“Trừ việc nhà nghèo và chân gãy là thật, còn lại không có câu nào là thật cả.”
Tôi ném tập tài liệu lên bàn, hỏi cô ta:
“Ba mẹ cô đang khắp nơi tìm cô để đòi tiền nuôi cháu, có cần tôi giúp liên hệ không, Chu Mỹ Bình?”
Chân Chu Bình mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Đợi cô ta lắp bắp nói xong một đống linh tinh, tôi khẽ cười:
“Đừng căng thẳng, tôi sẽ không nói với Triệu Cảnh Khiêm đâu. Ngược lại, tôi sẽ giúp cô giấu chuyện này.”
“Chúng ta chơi một ván cược, thế nào? Cô thắng, Triệu Cảnh Khiêm là của cô.”
Hai ngày sau, Triệu Cảnh Khiêm đi công tác về, vừa xuống máy bay đã vội vã về nhà.
Trong camera giám sát, anh tất bật trong bếp, chuẩn bị cả một bàn đồ ăn.
Anh nhắn cho tôi:
“Bao giờ em về ăn cơm? Anh làm toàn món em thích.”
Tôi trả lời: “Hôm nay công ty có việc quan trọng, em đột xuất đi công tác, mai về.”
Từ bao nhiêu ngày nay, đây là lần đầu tiên tôi trả lời tin nhắn anh.
Anh rất vui, lập tức nhắn lại:
“Vậy mai anh nấu lại cho em, nhớ nghỉ ngơi nha, anh chờ em về.”
Tắt điện thoại xong, tôi tiếp tục nhìn vào hình ảnh trong camera.
Bất chợt, anh cầm điện thoại, bước nhanh quanh phòng khách.
Vài phút sau, anh đột ngột dừng lại, cầm ô lao ra khỏi nhà.
Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Chu Bình gửi tin nhắn đến, là ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa cô ta và Triệu Cảnh Khiêm.
“Triệu ca, em nghỉ việc rồi, họ đã tìm thấy em. Ngày mai em sẽ về gả cho người đó.”
“Em chấp nhận số phận, nhưng em không muốn lần đầu của mình là dành cho anh ta.”
“Xin anh, cho em gặp anh thêm một lần cuối được không?”
Triệu Cảnh Khiêm chỉ nhắn hai chữ: “Chờ anh.”
Tôi mở cửa xe, bung ô, bước vào màn mưa.
Không lâu sau, một chiếc xe chạy ngang qua trước mặt tôi, người đàn ông vội vã xuống xe.
Ngoài trời mưa xối xả, tôi lặng lẽ đứng dưới mái hiên, nhìn bóng dáng quen thuộc ấy không chút do dự đi vào khu nhà.
Không biết bao lâu sau, Chu Bình lại gửi thêm một tin nhắn.
“Lên đây đi, cửa không khóa.”
Hai chân tôi nặng như bị buộc chì, tôi ép mình phải bước đi.
Chỉ cách hơn chục mét, vậy mà như đi rất lâu.
Vào đến cầu thang tôi mới phát hiện, trong lúc hoảng loạn đã bỏ quên chiếc ô ở hành lang, cả người ướt sũng.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng khách chỉ có chiếc đèn cây mờ mờ sáng.
Áo khoác của Triệu Cảnh Khiêm bị vứt trên sofa, trên bàn có hai ly rượu vang, cánh hoa hồng rải đầy dưới đất kéo dài vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong vọng ra âm thanh say mê của hai người.
Tôi rút điện thoại, đẩy hé cửa ra một chút.
Tiếng mưa ào ào, Triệu Cảnh Khiêm hoàn toàn không nhận ra tôi, vẫn chìm đắm trong khoái cảm.
Chu Bình là người đầu tiên nhìn thấy tôi, vượt qua vai anh ta, ném cho tôi ánh nhìn đắc ý.
Tôi cố gắng giữ cho tay không run, quay xong video rồi lập tức rời đi.
Chạy khỏi hành lang, tôi không thể kiềm chế nữa, nôn khan giữa cơn mưa lớn, nôn đến mức ruột gan như đảo lộn.
Trên mặt đầy nước, không phân biệt nổi là mưa hay nước mắt.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà cơn mưa này chỉ ướt mình tôi?
Không ai được sống yên ổn cả.
Tôi đứng thẳng dậy, quay người bước lên tầng một lần nữa.
Trong phòng ngủ, đôi nam nữ vẫn đang đắm chìm trong hoan lạc.
Tôi lấy một chậu nước lớn, đạp tung cửa phòng, hắt thẳng lên người họ.
“Aaaa!!”
Chu Bình hét lên chói tai, Triệu Cảnh Khiêm kinh hoàng quay lại, thấy tôi liền tái mặt không còn giọt máu.
Tôi xoay người, sải bước rời đi.
Phụ nữ thật sự sẽ không bao giờ quay đầu nhìn vụ nổ.