Tôi chuyển hẳn vào ở khách sạn.
Sau khi tâm trạng ổn định lại, tôi bắt đầu hối hận.
Kế hoạch ban đầu là lấy được video ngoại tình của Triệu Cảnh Khiêm, nếu anh ta không chịu ly hôn thì sẽ dọa tố cáo với bệnh viện.
Nhưng vì nhất thời không kìm chế được, tôi lại hắt chậu nước đó đi.
Đã đành là hắt rồi, lúc đi còn bày trò làm dáng, quên luôn điện thoại trong nhà vệ sinh của Chu Bình.
Tôi thật chẳng phải loại người có thể làm nên việc lớn.
Có nên quay lại lấy không?
Tôi mở laptop, định tìm bạn đi cùng quay lại lấy.
Vừa đăng nhập WeChat, đã thấy bạn gửi một liên kết video.
“Tô Thanh, trong video này là Triệu Cảnh Khiêm đúng không? Chuyện gì vậy? Trên mạng lan truyền ầm ầm rồi!”
Tôi nhấn vào xem.
Dưới ánh đèn đường có một chiếc xe cứu thương đang đậu, mưa đã tạnh, ven đường vây kín người xem.
Nhân viên y tế đang khiêng cáng ra từ hành lang.
Tôi trừng mắt nhìn.
Trên cáng… là một cái ga trải giường quấn lấy hai người?
Cả hai đều lấy tay che kín mặt, bốn cái chân lộ ra ngoài vẫn quấn lấy nhau.
Vài hàng xóm soi đèn pin vào cáng, lớn tiếng bàn tán.
“Không phải là Chu Bình ở tầng bốn sao?”
“Người đàn ông đó là bác sĩ Triệu hay tới đưa đồ cho cô ấy ấy mà?”
Người đàn ông giãy giụa dữ dội, hình như muốn che cơ thể mình lại thêm chút nữa.
Người khiêng cáng vội ngăn cản: “Đừng cử động lung tung! Cẩn thận bị thương! Bác sĩ sẽ nghĩ cách tách ra!”
Đám đông rộ lên.
“Trời đất, thật sự không tách ra được sao?”
“Tôi chỉ thấy ở chó có chuyện này, con người cũng vậy á?”
Người đàn ông cố rúc người vào trong ga giường.
“Rào!”
Cáng bị lật, hai người lăn xuống đất, cơ thể vẫn dính chặt với nhau, bốn cánh tay chới với giành giật lấy tấm ga, gương mặt bị ánh đèn đường chiếu rõ mồn một.
Cái này…
Có lẽ, video trong điện thoại tôi không cần dùng tới nữa rồi.
Nghe nói tình trạng của Triệu Cảnh Khiêm khá nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị.
Trong thời gian đó, tôi nhờ luật sư mang đơn ly hôn đến.
Anh không chịu ký, nói muốn gặp tôi một lần.
Tôi đến bệnh viện, vừa ra khỏi thang máy đã gặp một cô y tá quen.
“Chị Tô Thanh, chị đừng vào vội.”
Y tá kéo tôi lại, chỉ về phía phòng bệnh và bĩu môi:
“Nhà Chu Bình đang ở trong đó làm loạn.”
“Sáng mở mắt ra là bắt bác sĩ Triệu ly hôn cưới Chu Bình, ngày nào cũng làm ầm ĩ, ai cũng sắp phát điên rồi.”
Vừa dứt lời, Chu Bình đã mở cửa, tiễn mấy người ra ngoài.
Trong số đó, một ông già còn vừa đi vừa hét:
“Họ Triệu kia, mày ngủ với con gái tao rồi định mặc quần phủi đít bỏ chạy à? Tao liều mạng với mày luôn!”
“Còn con vợ của mày nữa, một chậu nước làm con gái tao mất hết mặt mũi, mai tao đến công ty nó tính sổ!”
Chu Bình nhẹ giọng khuyên can, dáng vẻ khó xử như sắp khóc đến nơi.
Tôi khựng lại một lúc.
Gương mặt của mấy người kia, không ai giống với thông tin trong tài liệu mà thám tử tư gửi tôi.
Chu Bình tiễn người về, ánh mắt lướt qua tôi, trong lòng có chút hoảng hốt.
Tôi khẽ cười: “Yên tâm, vụ cá cược cô thắng rồi. Chuyện đã hứa, tôi tuyệt đối giữ lời.”
Trong phòng bệnh, Triệu Cảnh Khiêm nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói: “Tô Thanh, chúng ta ly hôn trước đi… chỉ có vậy mới đảm bảo an toàn cho em.”
Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Tôi cứ nghĩ Chu Bình chỉ biết giả vờ đáng thương, không ngờ cô ta quả thật có vài phần thông minh.
Không cần dài dòng, chuyện quan trọng thì nên làm sớm.
Tôi lấy đơn ly hôn ra, đưa bút cho Triệu Cảnh Khiêm.
Tay anh cầm bút mà mãi không viết, giọng run rẩy: “Chờ anh nhé, chờ anh xử lý xong mọi chuyện, chúng ta sẽ tái hôn.”
Tôi ậm ừ qua loa.
Nước mắt Triệu Cảnh Khiêm nhỏ lên giấy, cuối cùng vẫn ký tên xong.
Tôi cẩn thận cất lại đơn ly hôn, thở phào nhẹ nhõm, giọng điềm đạm: “Tôi đi đây, anh cố gắng dưỡng bệnh.”
Vừa đẩy cửa bước ra, phía sau đã vang lên tiếng anh tha thiết gọi: “Tô Thanh, em sẽ đợi anh chứ?”
Tôi khựng lại một chút, không trả lời, dứt khoát đóng cửa rời đi.
Chu Bình đang lén nghe ở ngoài, tức tối đuổi theo tôi đến tận thang máy.
“Tô Thanh, cô đã hứa sẽ để tôi và anh ấy bên nhau! Nếu cô nuốt lời, tôi không dễ bị bắt nạt đâu…”
Tôi cắt ngang lời cô ta, giơ đơn ly hôn trong tay: “Yên tâm, tôi làm ăn, chữ tín đặt lên hàng đầu.”
“Từ nay, tôi và cô mỗi người một ngả. Còn anh ta có cưới cô hay không, thì phải xem cô có đủ bản lĩnh không đã.”
Mặt Chu Bình đỏ bừng rồi trắng bệch, nghiến răng nói: “Tôi biết các người coi thường tôi. Nhưng thì sao chứ? Sĩ diện có ăn được không?”
“Mất mặt thì đã sao? Dù gì về sau tôi với Cảnh Khiêm cũng không thể tách rời!”
Tôi cười nhẹ, thong thả nói: “Đúng là vậy. Cả thế giới đều thấy rồi, hai người quả thật không thể tách rời.”
Sau khi kết thúc thời gian chờ ly hôn, tôi và Triệu Cảnh Khiêm đến làm thủ tục.
Vừa nhận được giấy chứng nhận, tôi không ngoảnh đầu lại, xoay người bỏ đi.
Triệu Cảnh Khiêm thở hổn hển đuổi theo: “Tô Thanh, anh sẽ không cưới Chu Bình đâu, em nhất định phải đợi anh. Anh có thể làm mọi thứ vì em!”
Tôi thấy buồn cười: “Trước kia anh vì Chu Bình còn dọa tố cáo công ty tôi, giờ lại nói sẽ làm mọi thứ vì tôi?”
Sắc mặt Triệu Cảnh Khiêm trắng bệch, ấp úng: “Chuyện đó… chỉ là anh giận quá nên nói linh tinh, anh sẽ không làm vậy đâu.”
Tôi cười lạnh: “Cũng nhờ anh nhắc nhở, sau hôm đó tôi đã xử lý xong hết những vấn đề đó.”
“Có lẽ ông trời cũng giúp tôi, mọi việc vô cùng suôn sẻ.”
“Cho nên, tôi không cần lời hứa của anh, và cũng sẽ không bao giờ tin anh nữa.”
Tôi nhanh chóng bán căn nhà cũ, chuyển đến nơi ở mới thoải mái hơn.
Triệu Cảnh Khiêm vì muốn tránh mặt Chu Bình nên chuyển vào ký túc xá bệnh viện ở.
Vài ngày sau, lại có thêm tin tức chấn động.
Trong lần tái khám, Triệu Cảnh Khiêm được chẩn đoán đã mất khả năng sinh sản.
Nguyên nhân không phải do chậu nước kia.
Mà là do Chu Bình bỏ thuốc cấm vào rượu vang.
Triệu Cảnh Khiêm lại đúng lúc dị ứng nặng với thành phần trong đó.
Ban đầu, Chu Bình kiên quyết không thừa nhận, khiến bác sĩ không thể xác định được nguyên nhân dị ứng.
Triệu Cảnh Khiêm báo cảnh sát, điều tra ra lịch sử mua thuốc của Chu Bình.
Bác sĩ nói, nếu Chu Bình chịu thừa nhận từ đầu, kê đúng thuốc, thì sẽ không nghiêm trọng.
Nhưng giờ thì quá muộn, khả năng hồi phục của Triệu Cảnh Khiêm gần như bằng không.
Triệu Cảnh Khiêm định kiện Chu Bình tội đầu độc.
Nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi.
Chu Bình mang thai.
Đứa con trong bụng cô ta, có lẽ là đứa con duy nhất trong đời của Triệu Cảnh Khiêm.
Bố mẹ anh ta khóc lóc thảm thiết, ép anh phải cưới Chu Bình.
Ngày đăng ký kết hôn, hai người bị chụp ảnh ở cục dân chính, lập tức lên hot search.
#Cặp đôi gắn bó cuối cùng nên duyên vợ chồng# #Không chỉ chó không tách được, mà cả cẩu nam nữ cũng thế#
Tôi hài lòng đóng trang web lại, dùng tài khoản ảo chuyển tiền.
Người bên kia gửi tin nhắn: “Cảm ơn sếp, bọn em là đội chuyên nghiệp, lần sau có việc lại tìm nhé!”
Tôi không trả lời, lập tức xóa tài khoản.