SỐNG LẠI ĐỂ PHÁ HÔN LỄ

Chương 13



Có lẽ vì giọng tôi quá điềm tĩnh, Hàn Chí Trình đột nhiên đứng dậy, cau mày nhìn tôi như muốn nhìn xuyên vào tâm trí.

Tống Hiểu thì che mặt thở dài: “Thiền Thiền à, tớ biết cậu nghĩ khác người mà, nhưng mỗi lần vẫn thấy sốc như thường.”

Tối hôm đó, ba mẹ tôi mang cơm và canh tới, phòng bệnh vang lên tiếng gõ nhẹ.

“Tiền bối?” Giọng tôi đầy bất ngờ và vui mừng.

Thẩm Sơ bước vào, tay cầm hoa và giỏ trái cây.

Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu chào ba mẹ tôi: “Chào chú Lâm, dì Lâm.”

“Anh không phải đang ở nước ngoài sao? Về từ khi nào vậy? Lần này về lâu không?”

Anh ấy mỉm cười khiêm tốn: “Anh mới về vài ngày thôi. Định liên lạc với em trong hôm nay, ai ngờ em lại nhập viện.”

Anh đặt hoa lên đầu giường tôi: “Lần này anh về luôn rồi. Anh cũng đã nhận lời làm ở bệnh viện Lâm Thị, tuần sau chính thức đi làm.”

Tôi vui vẻ giới thiệu với mọi người: “Đây là tiền bối Thẩm Sơ của em, hồi đại học anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, là người em vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.

Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đi du học và rất nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh.

Không ngờ lần gặp lại là trong hoàn cảnh thế này.”

Hàn Chí Trình mím môi, không nói lời nào.

Lúc nhận ra trời đã tối, tôi mới vội vã đuổi hết mọi người về:

“Ôi trời, tôi không sao thiệt mà! Mọi người muốn thăm tôi thì để mai nhé, tối nay tôi phải nghỉ ngơi cho tử tế!

Ba mẹ đi cẩn thận. Anh học trưởng đi thong thả, đợi tôi khỏe rồi mình hẹn nhau ôn chuyện!

Tiểu Hiểu nhớ coi chừng đường xá! Hàn Chí Trình, chạy xe thì chạy cho cẩn thận đấy!”

Tống Hiểu ló đầu vào hỏi:

“Chạy xe? Chạy xe gì cơ? Sao cậu biết anh ấy đi xe đến?”

Tôi lấp liếm cho qua, giục cô ấy đi nhanh, ngoài cửa, Hàn Chí Trình bật cười khẽ.

Căn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Tôi bật điện thoại đang để chế độ im lặng, có tin nhắn từ Tần Hựu, gửi từ hai tiếng trước:

【Tiểu Khả tỉnh rồi. Anh định đến chỗ em, nhưng cô ấy cứ khóc mãi, cảm xúc rất bất ổn, bác sĩ cũng bảo anh đừng rời đi. Anh không còn cách nào khác. Xin lỗi.】

Tôi nằm im nhìn lên trần nhà, hiếm hoi lắm mới cảm thấy lòng mình rối bời như vậy.

Lý trí mà nói, những gì tôi từng nói đều là thật lòng.

Nhưng sâu trong lòng lại có chút không thoải mái.

Tôi cũng không chắc vì sao – có lẽ là vì tôi chợt nhận ra, dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng chưa bao giờ là người được đặt lên trên hết, chưa bao giờ được ưu ái.

Một đứa trẻ chưa từng được ăn kẹo sẽ không biết vị ngọt là gì, và cũng chẳng biết mở miệng đòi kẹo.

Sáng sớm, tôi vẫn dậy như thường lệ. Ăn sáng ở căn-tin xong thì quay lại nằm trên giường đọc sách.

Nghĩ đến việc trước đây mình từng trực đêm ở bệnh viện này, giờ thì nằm đây thành bệnh nhân, bỗng thấy hơi buồn cười.

Ngoài cửa có một bóng đỏ lướt qua, tôi vô thức nhìn theo – là Tề Cảnh? Anh ta đến đây làm gì?

Không ngờ người đầu tiên đẩy cửa bước vào lại là Hàn Chí Trình, vênh mặt khoe hai túi bự toàn đồ ăn sáng.

Ngay sau đó là Tần Hựu và Tề Cảnh, ai cũng không tay không.

“Tình hình của Tiểu Khả sao rồi? Mấy anh đến đây, ai chăm cô ấy?”

Cả ba đều khựng lại, như thể không ngờ câu đầu tiên tôi hỏi lại là về Tiểu Khả.

Tần Hựu xách theo hộp cơm tôi từng đưa anh: “Anh ghé nhà lấy ít canh và đồ ăn dì nấu, em phải bồi bổ đấy.”

“Để Tề Cảnh nói đi.”

Tề Cảnh gãi đầu: “Chị dâu, Tiểu Khả tỉnh từ tối qua rồi, giờ chỉ số sinh tồn ổn định, đang ngủ.

Em thuê người chăm sóc cho cô ấy rồi. Xin lỗi chị dâu, hôm qua không ghé thăm được.”

Anh đặt đống đồ xuống, toàn là bánh ngọt, snack các kiểu: “Chị dâu, em đoán chắc ai cũng mang đồ bổ đến, ăn hoài chán chết.

Hồi em bệnh, thèm snack lắm luôn. Nên em mang cho chị cả đống nè!”

Anh hào hứng nói, Tần Hựu thì nhíu mày lườm một cái.

Hàn Chí Trình nhanh chóng mở túi mang theo, bày đủ món ăn sáng từ quán Gia Vinh nổi tiếng khu phía Bắc – toàn là món đắt đỏ làm tôi hoa cả mắt.

Nhìn bàn ăn chỉ trong chớp mắt đầy ắp, tôi rụt rè sờ bụng tròn vo của mình, nói khẽ:

“Nhưng mà… em ăn sáng ở căn-tin rồi…”

Chắc là tôi hoa mắt chứ ba người họ đồng loạt tối sầm mặt lại.

“Thế… mấy anh ăn chưa? Chưa thì ăn luôn đi, đồ nhiều thế này em ăn sao hết được. Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều!

“Hay vậy đi, nếu mấy anh không ăn thì mang mấy thứ này lên phòng bác sĩ ở tầng năm giùm em nha, cho mấy đồng nghiệp ăn. Đồ ăn để lâu uổng lắm.

“Xong rồi mấy anh lo việc riêng đi, quay lại chăm Tiểu Khả ấy, cô ấy cần người ở bên hơn em.

Em nói chuyện với bác sĩ rồi, chiều em xuất viện, mai là đi làm lại được rồi.

Em ổn thật đó, Tống Hiểu lát nữa cũng tới rồi, mấy anh khỏi lo.”

Gần đây, kỹ năng “đuổi khách” của tôi rõ ràng lên tay.

Hộp cơm hình hoạt hình vẫn còn để lại bên giường.

Sau cùng, điện thoại tôi lại rung – là tin nhắn từ Tần Hựu: 【Xin lỗi.】

Khi đã quay lại làm việc, tôi tranh thủ qua thăm Tiểu Khả.

Cô ấy vẫn còn yếu, nhưng tỉnh táo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.