“Cảm ơn bác sĩ Lâm. Tôi biết ca mổ là do chị làm. Chị là ân nhân cứu mạng tôi.”
“Không dám nhận đâu. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, có gì cần thì cứ nói với chúng tôi.”
Tần Hựu dạo này đã toàn tâm toàn ý lao vào dự án, mấy hôm nay không tới, chỉ còn Tề Cảnh và Hàn Chí Trình thay phiên chăm sóc.
Trong bệnh viện bắt đầu rộ lên mấy lời bàn tán, nhưng tôi chẳng buồn để tâm.
Bác sĩ Lưu – người khá thân với tôi – chuyển cho tôi xem một đoạn chat ẩn danh trong nhóm.
【Bệnh viện là nhà mở thì đúng là khác biệt thật. Mệt cái là được vô nằm phòng VIP nghỉ ngơi vài bữa.】
【Ai cũng tưởng mình là công chúa chắc? Các người không thấy đâu, vừa ngất một cái là người nhà với bạn bè đem bao nhiêu đồ bổ đến tẩm bổ luôn!】
【Nói mới nhớ, cổ còn mang cả đồ ăn sáng với snack không đụng tới chia cho tụi mình, chắc nghĩ tụi mình chưa từng ăn sáng ở khách sạn Gia Vinh ấy!】
【Đừng nói vậy, cô ấy cũng đáng thương mà. Ê tụi bây biết không? Tình địch của cô ấy đó – bạn gái cũ của Tần Hựu, cái cô “bạch nguyệt quang” từng được xem là đã chết mà giờ sống lại – ca phẫu thuật lần này là do chính tay Lâm Thiền làm đấy!】
【Chưa hết đâu, Tần Hựu chỉ ghé thăm cô ấy đúng hai lần, còn lại đều ở bên cô bạch nguyệt quang kia. Làm vợ nhà giàu mà không có tình yêu thì cũng khổ vậy thôi.】
…
Tôi tắt màn hình điện thoại, hít sâu một hơi.
“Tập trung làm việc. Đừng nghĩ gì cả. Rồi mọi thứ sẽ ổn.”
Đây là câu tôi hay tự nói với bản thân nhất.
Và dường như đúng là như thế thật.
Tôi đã nộp bài luận rồi, Tiểu Khả cũng xuất viện.
Tống Hiểu thì thăng chức suôn sẻ, gần đây thường xuyên phải ra nước ngoài công tác. Chúng tôi chỉ có thể gọi video hoặc nhắn tin chia sẻ vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Chỉ là Tần Hựu thì không được suôn sẻ lắm, đối thủ thắng sát nút trong cuộc đấu thầu. Bao nhiêu công sức của cả công ty đổ sông đổ biển.
May là anh không phải kiểu người vì một lần thất bại mà gục ngã. Dây chuyền tài chính của công ty vẫn đang chờ anh đi xử lý.
Ba mẹ của Tiểu Khả lo cho sự an toàn của cô ấy, nhất quyết bắt cô quay lại nước ngoài.
Lần này, cô ấy không từ chối.
Chỉ là, một khi đã đi, e rằng sẽ không quay lại nữa.
Trước khi đi, cô ấy tổ chức một buổi tiệc, xem như tiệc chia tay.
Cô ấy mời tôi, nhưng không báo cho Tần Hựu.
Tôi ngập ngừng, nói với cô: “Gọi cả Tần Hựu đi, hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi, hiếm khi mới tụ lại đủ mặt mà.”
Cô ấy vẫn mặc váy trắng, ngồi dưới ánh đèn: “Mấy năm nay tôi đi đi về về giữa trong và ngoài nước, chẳng bao giờ dừng lại được, cứ cãi nhau hoài với gia đình.
Giờ nghĩ lại, có lẽ từ đầu tới cuối chỉ là chấp niệm của bản thân mà thôi.
Trải qua bao chuyện như vậy, người bên cạnh tôi vẫn luôn là mọi người, thật lòng cảm ơn.”
Cả đám cùng nâng ly, như thể không có cuộc chia tay nào sắp đến.
Tề Cảnh giờ đã nhuộm tóc nâu xoăn, trông như một chú chó nhỏ đúng nghĩa.
“Em không đi nước ngoài à?”
Tôi lại ngồi trong góc nói chuyện với cậu ấy, như lần đầu gặp nhau. Chỉ khác là lần này, người trốn tránh là cậu ấy.
Cậu ấy ngẩn ra, rồi đỏ mặt: “Chị dâu…”
“Em biết không? Chị luôn rất ngưỡng mộ sự chân thành và can đảm của em.
Lần đầu gặp nhau, em hỏi sao chị học giỏi vậy, chị không dám trả lời.
Chị không phải tiền bối gì to tát, nếu có chút kinh nghiệm nào đó thì chỉ là – hãy nhắm thẳng mục tiêu, đừng buông bỏ, nghe theo tiếng gọi lớn nhất từ nội tâm.
Chị cũng đang cố gắng sống đúng như vậy.”
Tiểu Khả bước lại, khẽ cụng ly với tôi, giọng cô ấy đã ngà ngà men rượu: “Lâm Thiền, cậu ở đây à. Tớ muốn xin lỗi cậu… vì những gì trước đây có thể đã làm tổn thương cậu. Xin lỗi.”
Tôi cười, lắc đầu, uống cạn ly rượu.
Cô ấy nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói:
“Cậu biết không? Từ đầu đến cuối, tớ chưa bao giờ ghét cậu cả. Ngược lại, tớ rất ngưỡng mộ và thích cậu.
Lần này tớ thật sự phải đi rồi. Đôi lúc tớ tự hỏi, vì sao người đó lại là cậu? Cậu tốt như vậy, tớ và Tần Hựu đều là do cậu cứu.
Tớ không nỡ buông bỏ, nhưng nếu phải cạnh tranh với cậu, tớ luôn cảm thấy mình thua ngay từ khi chưa bắt đầu.
Tớ không muốn tiếp tục dày vò bản thân và người khác nữa. Có lẽ cái kết này đã được định sẵn từ lúc tớ ‘chết’ ba năm trước rồi. Dù cậu muốn gì, tớ cũng chúc cậu đạt được điều đó.”
Cô ấy nhét vào tay tôi hai tấm vé: “Phim mới tớ làm phiên dịch, buổi công chiếu tớ không kịp dự. Cậu thay tớ đi xem nhé, hy vọng lần này được cậu khen.”
“Tiểu Khả, cậu rất tốt. Tớ cũng chúc cậu sống thật vui vẻ.”
Tôi ôm lấy cô ấy.
Tề Cảnh đỡ Tiểu Khả đi nghỉ.