SỐNG LẠI ĐỂ PHÁ HÔN LỄ

Chương 15



Tôi cũng uống hơi nhiều, lảo đảo một chút.

Người phía sau nhanh tay đỡ lấy cánh tay tôi. Lại là mùi hương quen thuộc ấy.

Lần này, cuối cùng tôi cũng mơ màng nhớ ra — thì ra là mùi sữa tắm ở phòng gym kia, mùi nhè nhẹ nhưng dễ chịu vô cùng.

Lúc ấy tôi còn định hỏi Han Chí Thành xin link mua, rồi chẳng biết sao lại quên mất.

Từ xa, Tần Hựu bước tới, ôm tôi vào lòng.

Hôm nay anh gần như không nói gì suốt buổi.

“Em uống bao nhiêu vậy?” Tôi nghe thấy anh khẽ hỏi.

Y hệt cái cách hôm nào tôi hỏi anh.

Tôi cười xua tay: “Em không say.”

Cười, mà suýt chút nữa bật khóc. Tôi không kìm được mà rúc vào vai anh, dụi mặt vào áo khoác của anh.

Han Chí Thành lại nhuộm tóc xanh, quay về cái kiểu ngông nghênh trước kia.

Dạo này chẳng biết anh bận gì, đến phòng gym cũng ít thấy.

Tôi nhìn mái tóc anh một lúc: “Em vừa mới kịp quen với hình tượng nghiêm túc tóc đen của anh, sao giờ lại nhuộm về kiểu cũ rồi?”

Anh cười thản nhiên: “Dù kiểu gì thì anh cũng đẹp trai mà.” Nói xong còn huýt sáo một tiếng.

Tôi đã đến xem suất diễn đầu tiên của vở nhạc kịch.

Chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho Tiểu Khả ở phương xa: 【Thật sự rất hay. Cảm ơn nhé!】

Cô ấy gửi lại một sticker dễ thương.

Tần Hựu dần khôi phục thói quen đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.

Những lời đàm tiếu trong bệnh viện cũng ít đi nhiều.

Mối quan hệ của chúng tôi dường như thân thiết hơn.

Buổi tối sẽ cùng nhau ngồi ở ban công uống chút rượu, tán gẫu.

Đi cạnh nhau thì quen tay nắm tay lúc nào không hay.

Khi dự tiệc, anh sẽ thể hiện sự quan tâm vừa đủ, rất đúng mực.

Gặp cha mẹ hai bên, anh luôn chủ động đỡ lời mỗi khi ba mẹ tôi hỏi mấy chuyện khó chịu. Chủ yếu là chắn cho tôi.

Chúng tôi vẫn ngủ phòng riêng nhưng không còn chốt cửa nữa.

Tôi thường tra cứu tài liệu trên máy tính, anh thấy cũng không hỏi han gì, chỉ yên lặng để tôi tập trung.

Xem phim cùng nhau, tôi hay khóc, Tần Hựu sẽ lặng lẽ đưa khăn giấy từng tờ một, ngồi chờ tôi bình tĩnh lại.

Tôi nhớ lần nói chuyện với Thẩm Sơ, hiếm hoi nhắc đến hôn nhân của mình.

Anh ấy nói: “Thật ra anh không ngờ em lại kết hôn nhanh như vậy.

Không phải vì em không tốt, mà vì em luôn cho anh cảm giác vừa thân thiết lại xa cách, vừa thân thiện lại cô đơn, vừa nhạy cảm lại chậm hiểu.

Có lúc anh nghĩ, em yêu người khác nhiều hơn cả yêu chính mình, nên khó mà tưởng tượng em sẽ buông bỏ lớp giáp, gắn tương lai của mình với một người khác.”

“Tôi cũng không rõ nữa. Cứ đi rồi thành ra thế này. Tôi còn chẳng phân biệt được bao nhiêu phần là do tôi chọn, bao nhiêu phần là do bị dòng đời cuốn đi.”

“Anh biết không, ở một góc độ nào đó, Tần Hựu khá giống anh — cái cảm giác bí ẩn, dè dặt nhưng mâu thuẫn. Nên nếu đã đi đến đây rồi, có lẽ cũng sẽ có kết thúc tốt đẹp.”

Tôi cười, uống một ngụm trà, không khẳng định cũng không phủ nhận.

Sinh nhật tôi, Tần Hựu tặng tôi một chú cún con và một bộ trang sức được đấu giá về.

Nhìn là biết anh đã chuẩn bị rất kỹ.

Tôi vui mừng ôm lấy chú chó Shiba Inu ấy, xoa xoa bộ lông mượt mà của nó.

Vì anh trai tôi dị ứng với lông chó nên ba mẹ từng cấm tiệt cả nhà nuôi thú cưng. Tôi quen rồi, cũng chẳng nghĩ đến chuyện nuôi chó. Lâu lâu chỉ lên mạng ngắm mấy clip chó mèo để giải tỏa.

Có lẽ Tần Hựu vô tình nhìn thấy rồi nhớ được.

“Thích không?”

“Thích. Dễ thương quá trời.”

Tôi đặt tên cho nó là Lạc Lạc.

Nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn — tôi nghĩ tới quyết định mình đã đưa ra. Liệu tôi… có thực sự có thể chịu trách nhiệm với nó không?

Lúc dắt chó đi dạo, tình cờ gặp Han Chí Thành.

“Dạo này lâu lắm không thấy cậu. Bận chuyện gì vậy?” Tần Hựu hỏi anh ấy.

“Thì đi chơi khắp nơi thôi, chỗ này dạo chút, chỗ kia ngó nghiêng. Em đâu có giống anh Hựu, sợ cuộc sống yên ổn quá mức, bỏ mặc sản nghiệp gia đình để tự mình lập nghiệp, cày ngày cày đêm cực muốn chết.”

Anh ấy thuần thục ngồi xổm xuống trêu đùa với Lạc Lạc.

Tần Hựu cười nhẹ: “Anh có nghe nói rồi đấy, em mới ra mắt một tựa game mới đúng không? Phòng gym, game, công ty thu âm, lĩnh vực em đụng vào cũng nhiều phết, đầu óc khá nhạy.”

“Chờ anh Hựu rót vốn cho em thôi đó.”

Hôm ấy tôi xin nghỉ làm về sớm, thay đồ gọn gàng để cùng Tần Hựu đi gặp một nhà đầu tư nổi tiếng quốc tế – ngài Andrew và vợ ông.

Đây đã là bước cuối cùng. Chỉ cần đàm phán thuận lợi, công ty của anh sẽ bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

Chỉ là, tính cách của ông Andrew rất đặc biệt. Các kiểu thương thảo thông thường đều không hiệu quả với ông. Ai cũng nói ông là người khó đoán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.