Tôi biết trong lòng cô nghĩ tôi là gì — đồ không biết xấu hổ, bạn gái cũ dai như đỉa, đúng không?
Nhưng thật ra cô mới là người đến sau!
Cô mới là tiểu tam thực sự!”
Tiểu Khả bật khóc, không còn một chút hình ảnh dịu dàng nào như trước.
Tôi ngây người, theo phản xạ, đưa tay định an ủi cô ấy…
“Im miệng! Đừng nói nữa!”
Tôi không biết Tần Hựu quay lại từ lúc nào. Giọng anh run rẩy, không rõ vì sợ hãi hay tức giận.
Anh bước nhanh tới, nói: “Tiểu Khả, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Dù năm xưa xảy ra chuyện gì, anh cũng đã nói rõ với em: anh đã kết hôn, Lâm Thiền là vợ anh, cô ấy không liên quan đến chuyện quá khứ của chúng ta.”
Tiểu Khả bất ngờ giật lấy chiếc ví trong tay anh: “Anh còn nhớ cái này không? Là anh tặng em đấy! Nhìn này, bên trong còn có ảnh của hai đứa mình.
Nhìn đi! Anh đã nhìn rồi đúng không? Còn cô nữa, Lâm Thiền, cô cũng đã nhìn thấy đúng không?”
“Hay là… mình quay lại được không? Quay về ba năm trước, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không?
Lâm Thiền, cô có mọi thứ rồi, cô có thể tìm người tốt hơn anh ấy. Cô trả anh ấy lại cho tôi được không?”
Tần Hựu chắn trước mặt tôi.
Anh nắm lấy tay tôi, tôi không rút ra.
“Không quay lại được nữa đâu, Tiểu Khả. Ba năm đã trôi qua rồi, chúng ta không thể sống lại lần nữa. Mọi thứ đã thay đổi.”
Tiếng nức nở của Tiểu Khả dần nhỏ lại.
Cô ta lau nước mắt, rồi lại nở nụ cười dịu dàng nhưng đầy kiêu hãnh: “Xin lỗi, vừa rồi tôi mất kiểm soát. Tôi không muốn như vậy đâu.
Tần Hựu, anh nhầm rồi, chúng ta chưa từng thay đổi.
Tôi vẫn yêu anh. Yêu tất cả mọi thứ của anh — kể cả cái sự xa cách, lạnh lùng hiện giờ của anh, yêu cả sự trách nhiệm và dứt khoát mà anh dùng để từ chối tôi.
Được rồi, cảm ơn anh đã mang ví cho tôi. Tạm biệt.”
Cô ta lướt qua người Tần Hựu, nghiêng đầu ghé sát tai tôi, thì thầm: “Cô Lâm, anh ấy có thể đưa ra bao nhiêu lý do để từ chối tôi, nhưng tuyệt nhiên không có lý do nào là vì yêu cô cả.
Cuộc hôn nhân như vậy vốn chẳng có ý nghĩa gì. Người không được yêu mới là người thứ ba.”
Tôi chết lặng, nhưng nhanh chóng trả lời lại bằng giọng bình thản: “Cô sai rồi, Tiểu Khả. Người chủ động chen chân mới là người thứ ba.
Còn tôi — tôi chưa bao giờ hạ thấp mình để chơi cái trò rẻ tiền đó.”
Trên đường đi về phía thang máy, Tần Hựu vẫn nắm chặt tay tôi.
Một lúc sau, anh nhẹ giọng hỏi: “Em định tính sao?”
Tôi trả lời một cách thoải mái: “Em cần bình tĩnh lại một chút. Dù sao mọi thứ vừa rồi cũng nhiều thông tin quá.
Nhân tiện, em hỏi anh — hôm đám cưới, Tiểu Khả cũng có mặt, hai người đã nói gì với nhau vậy?”
Anh đáp nhanh: “Cô ấy kể với anh ba năm qua sống ở đâu. Lúc nhìn thấy cô ấy anh thật sự rất sốc. Nhưng anh đã nói rõ là anh đã kết hôn rồi. Em tin anh.”
“Cô ấy nói từng gửi vé nhạc kịch cho anh, còn nhắn tin nữa. Anh có nhớ vụ này không?”
Tần Hựu tỏ ra ngạc nhiên: “Khi nào vậy? Anh không biết thật.
Tin nhắn WeChat của anh quá nhiều, chắc là bị trôi mất rồi…”
“Được. Em hỏi thẳng đây, anh trả lời thật lòng: bây giờ… anh còn tình cảm gì với cô ấy không?”
Đúng lúc thang máy đến.
Về đến nhà, anh im lặng mở cửa, thay giày, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, úp mặt vào lòng bàn tay: “Anh không biết.
Anh đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới. Ba năm qua, mọi thứ đã thay đổi. Anh nghĩ cả hai đều nên tiến về phía trước.
Nhưng… anh cũng không chắc mình đã hoàn toàn buông bỏ cô ấy.
Cô ấy bây giờ như vậy, khiến anh không khỏi nghĩ — phải chăng anh đã bỏ rơi cô ấy lại trong tai nạn ba năm trước rồi?”
Anh rối bời, đau đầu.
Còn trái tim tôi cũng run lên từng nhịp.
Tôi không nhịn được, mở lời: “Tần Hựu, trước tiên, cho đến hiện tại anh chưa làm gì sai cả.
Dù em đứng trên lập trường người vợ mà nhìn, thì lời Tiểu Khả nói cũng không sai — anh đang cố gắng giữ gìn trách nhiệm của mình.”
“Chuyện giữa anh và cô ấy, em không nói thêm. Em không đủ tư cách đánh giá tình cảm của hai người.
Nhưng đứng ở góc độ của em, anh có hai con đường — hoặc là ly hôn với em, quay lại với cô ấy, làm theo đúng hợp đồng tiền hôn nhân đã ký.
Hoặc là nếu không ly hôn, anh phải giữ lòng trung thành với cuộc hôn nhân này.”
Tôi day trán: “Nhưng em cũng muốn nói rõ:
Mọi chuyện diễn ra đến mức này, em là người vô tội.
Em không nên gánh lấy quá khứ yêu hận của hai người.
Cũng chẳng dư hơi mà xử lý những mớ cảm xúc rối rắm đó.
Đây là lần thứ hai chúng ta nói chuyện về đề tài này.
Sự việc không nên xảy ra quá ba lần. Nếu còn lần nữa — chúng ta dừng lại ở đây.”
Tần Hựu ngẩng đầu lên: “Được. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”“Vậy thì em đi rửa mặt trước. Dạo này, anh ngủ ở phòng khách đi.
Cả hai chúng ta đều cần thời gian suy nghĩ lại.”