SỐNG LẠI ĐỂ PHÁ HÔN LỄ

Chương 8



Thật lòng xin lỗi con.”

Trên đường về, Tần Hựu bắt chuyện một cách ngượng nghịu: “Hình như mẹ rất thích món quà em tặng.”

Tôi đang nghịch điện thoại, chỉ hờ hững “ừ” một tiếng.

Anh lại nói tiếp, giọng ngập ngừng: “Dạo này anh bắt đầu bận hơn. Công ty có dự án quan trọng, chắc sẽ không thể đón em mỗi ngày được… Nhưng anh sẽ cố gắng…”

Tôi ngẩng đầu, giơ điện thoại lên: “Không sao. Em cũng đang định rèn luyện thể lực.

Vừa đăng ký thẻ phòng gym, còn mua luôn khóa học boxing.

Tan làm em qua đó tập rồi ăn luôn ở căng tin.

Anh khỏi đón.”

Phòng gym đó mới khai trương gần bệnh viện chỗ tôi làm.

Tôi vừa bước vào, đã thấy một mái tóc bạc sáng rực.

Hàn Chí Trình cầm khăn lau mồ hôi, mở nắp chai nước, cười tươi chào tôi.

Tôi ngạc nhiên: “Hàn Chí Trình? Sao anh lại ở đây?”

Anh ta cười ranh mãnh: “Phòng gym này tôi đầu tư đấy. Cảm ơn bác sĩ Lâm đã ủng hộ kinh doanh của tôi nha.”

Tập xong lớp boxing, tôi ra quầy quẹt thẻ rời đi, thì được lễ tân báo rằng thẻ tập một năm của tôi đã được nâng cấp thành thẻ hội viên không thời hạn.

Tôi biết chắc là trò của Hàn Chí Trình.

Liền nhắn tin cảm ơn anh ta.

Anh ấy nhắn lại ngay: 【Không sao đâu! Sau này tôi còn phải nhờ bác sĩ Lâm chăm sóc nhiều đấy!】

Tôi định trả lời: 【Được. Lần sau tôi mời anh ăn cơm.】

Nghĩ ngợi một lúc, tôi sửa lại thành: 【Được. Lần sau tôi và Tần Hựu mời anh ăn cơm.】

Đối phương gửi lại một sticker 【OK】.

Về đến nhà, tôi kể lại chuyện đó cho Tần Hựu.

Anh nói: “Được. Đợi anh làm xong dự án này, em gọi cả Đồng Hiểu, rồi hẹn Hàn Chí Trình với Tề Cảnh, mình gặp nhau một bữa cho vui.”

Chúng tôi ngầm hiểu, tránh nhắc tới cái tên Tiểu Khả.

Dự án mới của Tần Hựu là thiết kế và thi công một công trình mang tính biểu tượng của thành phố.

Nếu công ty anh ấy giành được hợp đồng này thì cả về truyền thông lẫn thành tích doanh nghiệp đều sẽ được lợi lớn.

Nên dạo này anh ấy thực sự bận tối mắt.

Cuộc sống ở khoa cấp cứu mỗi ngày đều căng thẳng mà cũng lặp đi lặp lại.

Tan làm tôi đi tập gym.

Mẹ tôi gọi điện: “Mẹ nấu canh gà rồi, lát mang qua cho con nha. Gà nuôi thả trong núi, nước dùng ngọt lắm đó.”

“Mẹ ơi, mẹ khỏi nấu. Con ăn tối rồi, đang ở phòng gym tập luyện. Tần Hựu cũng tăng ca, không về ăn đâu.”

“Sao mà được! Mẹ hầm canh cực khổ vậy mà không mang qua thì phí lắm. Uống canh đâu có no bụng gì. Con tan làm rồi đúng không? Vậy ở nhà chờ mẹ mang qua liền đó nha.”

“Mẹ—” tôi còn đang cố thuyết phục, “Mẹ đi về đi cũng mất gần hai tiếng. Gần đây tụi con bận, ở nhà ít ăn lắm. Mẹ mang qua rồi không ăn hết thì phí lắm. Đợi tụi con rảnh rồi về nhà ăn được không?”

“Trời ơi, canh mẹ nấu cực khổ vậy người ta muốn còn không có uống! Mẹ nói bao nhiêu lần là con đừng làm ở khoa cấp cứu nữa.

Cả hai đứa bận thế này, làm sao mà lo được cho cái gia đình nhỏ?

Kết hôn rồi thì không thể chỉ lo sự nghiệp mà bỏ bê gia đình được. Ngoan, về nhà chờ mẹ nghen.”

Tôi đành thở dài, tạm biệt huấn luyện viên rồi chuẩn bị về nhà.

Ra tới cửa lại đụng ngay Hàn Chí Trình — đúng là gym nhà đầu tư nên đi cũng thường xuyên thật.

“Chưa tập xong mà đã về? Có gì không ổn với lớp học à?”

Anh ta nhíu mày, nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“À không. Mẹ tôi muốn mang canh qua nên hôm nay về sớm. Lớp học rất ổn. Ông chủ Hàn đúng là chăm chút trải nghiệm khách hàng thật.”

Khóe môi anh ta nhếch lên: “Tôi cứ coi như bác sĩ Lâm đang khen tôi nhé. Nếu có việc thì đi nhanh đi.”

Về đến nhà, tôi đợi một lúc thì mẹ tới, tay xách theo cả đống bình giữ nhiệt và hộp đựng.

Vừa bỏ đồ vào tủ lạnh, bà vừa lẩm bẩm cái này là gì, cái kia để nấu với gì, bảo tôi nhớ ăn uống đầy đủ.

Tôi bất lực cười: “Con biết rồi mà mẹ. Con với Tần Hựu đều lớn rồi, tự biết phải ăn uống ra sao.

Chỉ là dạo này bận thật, ít khi ăn ở nhà. Mẹ mang nhiều vậy lỡ không ăn hết thì tiếc lắm.

Với lại có dì giúp việc nấu ăn rồi mà.”

“Người sống là phải ăn! Con nít tụi con thì không lo giữ gìn sức khỏe, tới khi bị đau bao tử mới thấy hối hận.

Canh mẹ nấu cho con là có cả kỷ tử với hoàng kỳ đó, bổ lắm! Làm việc cực thì càng phải ăn uống cho đàng hoàng.

Nè nè, mẹ múc cho con một chén!”

Tuy không đói, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của mẹ, tôi đành nhắm mắt uống hết một chén.

Mẹ tôi liền hớn hở: “Thêm một chén nữa đi con. Mẹ nói rồi mà, canh này ngọt mà!

Con nói ăn no rồi mà uống cái ào hết cả chén đó thôi! May mà mẹ đem nhiều, người khác đòi mẹ còn không cho đấy!”

Tôi vội xua tay: “Thôi mẹ, con no thiệt rồi, không ăn thêm nổi nữa đâu. Còn lại để tủ lạnh, mai con hâm lại uống tiếp.”

“Không được. Canh ngon vậy phải uống nóng mới tốt, bỏ tủ lạnh mất chất rồi còn gì.

Tần Hựu mấy giờ về?”

“Không biết nữa, ảnh có nhắn là về muộn. Mà để tủ lạnh một đêm thì vẫn còn tươi mà mẹ.”

“Vậy con mang tới công ty cho nó đi? Nhà con với công ty ảnh cũng gần mà, giờ tan làm rồi, không có gì bận nữa đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.