1.
Ngày thứ ba sau khi được cứu về Công chúa phủ, ta trúng độc qua đời.
Máu đỏ sẫm nhuộm khắp y phục, bẩn thỉu không chịu nổi.
Ta co quắp trên đất, cổ họng đầy mùi tanh của máu, ngũ tạng lục phủ như bị kiến cắn xé.
“Hoàng tỷ, lần này tỷ bị tặc nhân bắt đi, làm tổn hại đến thể diện hoàng gia, phụ hoàng đặc biệt ban cho một ly rượu độc, lệnh tỷ tự vẫn.”
Tạ Minh Châu đứng trước mặt, thở dài một tiếng.
Nàng ta giả vờ không nỡ, quay mặt đi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
…
Ba ngày trước, ta ra ngoài dự yến tiệc, giữa đường đột nhiên xông ra một đám tặc nhân bắt ta đi.
Khi đó Bùi Uyên đang tổ chức sinh nhật cho hoàng muội.
Tỳ nữ đến báo tin, hắn lại cho rằng ta đang tự biên tự diễn.
“Đường đường là công chúa, vì tranh sủng mà lại làm ra chuyện xấu xí như vậy.”
“Tạ Minh Nguyệt, ngươi còn muốn diễn đến bao giờ?”
Bùi Uyên không hề để tâm.
Cũng như bây giờ, ta sắp chết rồi, trên mặt hắn vẫn không có chút gợn sóng nào.
Bùi Uyên đứng sau lưng Tạ Minh Châu, nhìn xuống từ trên cao: “Nể tình phu thê bao năm, ta sẽ nhặt xác cho ngươi.”
Ánh mắt Bùi Uyên bình thản, như thể đây là một ân huệ to lớn.
Hắn liếc thấy vết sẹo trên má trái của ta, nhíu mày, có vẻ ghê tởm.
Vết sẹo này, là do đỡ kiếm cho Bùi Uyên mà có.
Ta hảo tâm cứu hắn, hắn lại luôn cho rằng vụ ám sát đó là do ta sắp đặt.
Ngày đại hôn, Bùi Uyên say khướt, trút giận cắn xé khắp người ta, giọng điệu đầy căm hận:
“Ngươi đỡ kiếm cho ta bị thương, chẳng phải là để giả vờ đáng thương, khiến thánh thượng ban hôn, chia rẽ ta và Minh Châu sao?”
“Bây giờ, công chúa đã được như ý rồi.”
Ta cắn chặt răng, nước mắt lăn dài trên má.
“Khóc cái gì, đây không phải là do chính công chúa cầu xin sao.”
Hắn kéo tóc sau gáy ta, giọng nói khàn khàn.
Đêm đó, tấm màn thêu uyên ương đỏ rực chói mắt, như máu tươi loang lổ.
Giống như lúc này độc phát, khắp sàn một màu đỏ sẫm.
Tầm nhìn dần mơ hồ, ta nôn ra một ngụm máu lớn.
Bên tai, giọng nói của Tạ Minh Châu nhạt dần, như thủy triều từ từ rút đi.
Cơn đau thấu xương chuyển thành sự lạnh lẽo tê dại sau khi mất máu quá nhiều.
Một giây trước khi chết vì độc, có người xông vào.
Hắn tung vạt áo trắng như trăng, tựa như tuyết trắng mênh mông trong đêm đông.
Nhưng ta không thể chống lại ý thức ngày càng mơ hồ, đành nhắm mắt lại.
2.
“Công chúa, tỉnh dậy đi, đến giờ bôi thuốc rồi.”
Bên tai vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng.
Ta mở mắt.
Trước mặt là gian phòng tinh xảo, thanh nhã của một thiếu nữ.
Lư hương khói tỏa lượn lờ, trong gương đồng phản chiếu một dung nhan non nớt, linh động.
Điểm trừ duy nhất là má trái của nàng được băng bó bằng gạc, ẩn hiện vết máu.
Ta đã trọng sinh.
Trở về năm ta đỡ kiếm cho Bùi Uyên.
Nếu không có gì thay đổi, nửa tháng sau phụ hoàng sẽ hạ chỉ ban hôn.
Sau đó, sẽ là khởi đầu của mọi bất hạnh.
Sau lưng vang lên một giọng nữ trong trẻo, yêu kiều: “Hoàng tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi!”