Giây tiếp theo, ta ném túi thơm đi ngay trước mặt mọi người.
Sắc mặt Bùi Uyên trầm xuống.
Hắn nhìn ta, giọng điệu lạnh như băng: “Trong ngày sinh thần của muội muội mà tỷ tỷ lại đến tỏ thái độ, truyền ra ngoài danh tiếng Tướng quân phủ của ta cũng không hay ho gì.”
“Phu nhân, nàng đã là thê tử của ta, cũng nên hiểu rằng phu thê là một thể.”
“Mặt mình có sẹo không tiện gặp người, thì cứ ở yên trong phủ, đừng có ra ngoài làm mất mặt bản tướng.”
Giọng hắn không nhỏ, các vị khách có mặt đều nghe thấy.
Tim ta nguội lạnh dần.
Như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt.
Tình hình sau đó ta không còn nhớ rõ, chỉ biết trên đường về, đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen bắt ta đi.
Cầm Thư khóc lóc chạy đi tìm Bùi Uyên, quỳ trước mặt hắn cầu cứu.
Khi đó, Bùi Uyên không thèm ngẩng đầu: “Vì tranh sủng mà lại dùng thủ đoạn hạ tiện như vậy.”
“Tạ Minh Nguyệt, ngươi thật khiến ta coi thường.”
…
Bây giờ, Bùi Uyên đứng trước bàn, ngầm cảnh cáo ta đừng chia rẽ nhân duyên của hắn và Tạ Minh Châu nữa.
Ta nhếch môi, cười thành toàn: “Như vậy rất tốt, vậy bản cung chúc tướng quân và hoàng muội bạc đầu giai lão.”
Kiếp này, ân điển ban hôn này dành cho các người.
Ta chỉ cần hoàng vị.
4.
Tiếng bàn tán xung quanh dần nổi lên.
“Ta không nghe nhầm chứ, Đại công chúa nói muốn thành toàn cho Bùi tướng quân và Minh Châu điện hạ.”
“Thật hay giả vậy, có phải là lời nói lúc tức giận không?”
Bùi Uyên mím môi, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt thành quyền: “Mong là như vậy.”
Hắn nói, nhưng ánh mắt nhìn ta lại sâu hơn vài phần.
Cầm Thư thấy vậy, vẻ mặt lo lắng: “Công chúa, người đã nghĩ kỹ chưa, trước đây người chẳng phải nói không phải Bùi tướng quân thì không gả sao?”
Tiếng nói lanh lảnh như chim của Cầm Thư vang lên không ngớt bên tai, trong bữa tiệc liên tục có những ánh mắt kỳ lạ hướng về phía ta.
Họ khẽ bàn tán về chuyện vừa xảy ra.
Còn ta ngồi ngay ngắn giữa họ, ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt của Cố Kinh.
Hắn mặc áo bào màu trắng, mặt như ngọc, mày mắt lạnh lùng.
Người như tên, nhìn thấy mà kinh ngạc.
Thời niên thiếu ta nghịch ngợm, khó dạy bảo.
Để dạy dỗ ta, phụ hoàng đã đặc biệt cho đích tử của thái phó vào cung làm thư đồng.
Cố Kinh xuất thân danh môn, lời nói cử chỉ đều tuân theo quy củ.
Hắn đỗ tam nguyên, tuổi còn trẻ đã vào nội các.
Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ còn thăng tiến không ngừng, trở thành vị quan thanh liêm tài năng nhất của triều Chu.
Không ai ngờ rằng, một quân tử chưa bao giờ vượt quá khuôn phép, hành sự đoan trang như vậy.
Lại khởi binh mưu phản sau khi ta chết, xông vào hoàng cung một kiếm chém chết nữ đế vừa mới đăng cơ.
Đêm đông tuyết rơi, Tướng quân phủ xác chết la liệt.
Máu tươi chảy dọc theo bậc thềm, nhuộm đỏ cả sân tuyết.
Cố Kinh trong bộ áo bào trắng, bẩn thỉu không chịu nổi, ôm bài vị của ta, từng bước đi về hoàng cung.
Hắn xưa nay luôn coi trọng dáng vẻ, coi trọng danh tiết.
Vậy mà lại bất chấp tất cả, cố chấp cùng bài vị của ta bái thiên địa.