“Bùi Uyên ca ca! Cuối cùng huynh cũng đến rồi!”
Giọng nói yêu kiều trong trẻo vang lên từ phía sau.
Tạ Minh Châu xách váy màu vàng ngỗng, vui vẻ chạy về phía Bùi Uyên như chim sẻ, cười rạng rỡ.
Nàng ta trang điểm nhẹ nhàng mà trang nhã, gương mặt tinh xảo xinh đẹp.
“Minh Châu điện hạ và Bùi tiểu tướng quân đứng cạnh nhau, thật là đẹp đôi!”
“Đúng vậy, lang tài nữ mạo, kim ngọc lương duyên.”
Trong lúc nói chuyện, có người cố ý hạ thấp giọng, như để che giấu: “Sao ta lại nghe nói Đại công chúa cũng thầm yêu tiểu tướng quân.”
“Đúng thế, Đại công chúa lại được thánh thượng yêu mến hơn, có lẽ thánh thượng sẽ ban hôn cho Minh Nguyệt điện hạ và Bùi tướng quân.”
Nghe vậy, Bùi Uyên nhíu mày.
Hắn đưa tay nắm lấy tay Tạ Minh Châu, nhìn xa xăm về phía ta, ánh mắt lạnh lùng: “Bùi Uyên đời này, chỉ yêu một người.”
Ánh mắt u ám của nam nhân dừng lại trên người ta, ý tứ trong đó tự nhiên không cần phải nói.
Ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt khiến bao nữ tử say đắm trước mắt, thần sắc lãnh đạm.
Hoàn toàn khác với vẻ vui mừng si mê của kiếp trước.
Kiếp trước, trong tiệc Bách Hoa được cả kinh thành chú ý này, phụ hoàng đã ban hôn cho ta.
Bách tính ai nấy đều tiếc nuối.
“Bùi tướng quân tuổi trẻ tài cao, kinh tài tuyệt diễm, lại phải cưới một nữ nhân xấu xí hủy dung.”
“Bệ hạ đang làm bẽ mặt nhà họ Bùi đây mà.”
“Thật đáng tiếc, Đại công chúa thật là lòng dạ độc ác, lại cướp đi phu quân của muội muội ruột, đúng là lòng dạ đen tối.”
Bùi Uyên không dám trái thánh chỉ, chỉ có thể cắn răng cưới ta.
Sau hôn lễ ba ngày, hắn đã xin chỉ đi biên cương.
Còn ta trở thành góa phụ sống, bị người đời chê cười.
Trong thời gian đó, ta từng gửi thư nhà cho hắn, nhưng mãi không nhận được hồi âm.
Biên cương lạnh giá, ta bèn tự tay may áo và đệm gối da lông, cùng với lá bùa bình an cầu được ở chùa gửi đến Tây Bắc cho hắn.
Một năm sau, Bùi Uyên khải hoàn trở về.
Hắn mang về vô số châu báu từ quốc khố của địch quốc, thu hồi lại đất đai đã mất, và tự tay chém đầu quốc quân của địch dâng lên phụ hoàng.
Sau này ta mới biết.
Ba tháng trước, địch quốc từng cầu hôn công chúa hoàng thất.
Bùi Uyên lo lắng Tạ Minh Châu phải gả đi xa, nên đã một mình chống trăm người, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã công phá kinh đô của địch quốc.
Lần này về kinh, cũng là để tham dự tiệc sinh nhật của Tạ Minh Châu.
Họ là cặp đôi thần tiên trong mắt người đời, là nam nữ chính trong các truyện kể giang hồ.
Còn ta là vai phụ xấu xí, lòng dạ độc ác.
Ngày sinh nhật Tạ Minh Châu, ta mang theo món quà chuẩn bị kỹ lưỡng đến chúc mừng.
Đến sảnh đãi khách, Tạ Minh Châu đích thân ra đón.
Nàng ta mặc chiếc váy tiên màu xanh hồ, bên hông treo một túi thơm, trên túi thơm thêu những dòng kinh văn dày đặc phức tạp.
Ta vừa nhìn đã nhận ra đó là túi thơm do chính tay ta thêu, bên trong là lá bùa bình an mà ta đã từng bước một khấu đầu cầu xin.
Vậy mà Bùi Uyên lại tặng nó cho Tạ Minh Châu.
Dường như nhận ra ánh mắt của ta, Tạ Minh Châu tháo túi thơm xuống, cười đưa cho ta: “Tỷ tỷ thích nó sao? Đây là của tỷ phu cho, nói là đã mời thợ thêu giỏi nhất Giang Nam thêu đó.”
“Nếu tỷ tỷ thích thì cứ lấy đi.”
Nàng ta nhét túi thơm vào tay ta.
Ta nắm chặt nó, đầu ngón tay gần như muốn gãy.